XtGem Forum catalog
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327673

Bình chọn: 9.5.00/10/767 lượt.

ng.

Tiếng gầm thét chói tai kích nổ tất cả sợ hãi, mọi người như một quả bóng trôi nổi trong các ghềnh nước, mạnh mẽ mà va chạm.

Lực đẩy từ phía sau khiến anh ngã nhào. Anh nổ lực đứng lên lại lần lượt thất bại. Dòng người liên tục xéo qua người anh, không ngừng giẫm lên quần áo hoặc là tay anh. Anh bi ai nhận ra, trong thời khắc mấu chốt bản thân lại bất lực như vậy.

Bên cạnh có tiếng vật nặng rơi xuống đất, sương khói nhạt đi. Anh cố nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy một mảng màu đỏ. Anh thử vươn tay, đụng tới đầu ngón tay lạnh lẽo, xúc cảm quen thuộc khiến anh không hề suy nghĩ liền ôm chặt.

Trong chớp mắt gắt gao ôm lấy, như đã trải qua sinh tử.

Hỗn loạn rời xa, tiếng ồn có xu hướng nhỏ dần. Nhắm mắt lại nhìn không thấy cảnh tan hoang bên ngoài, xung quanh bọn họ biến thành một hòn đảo đơn độc, chỉ có duy nhất cơ thể hai người gần như hòa vào làm một.

“Nhất Đường, em muốn về nhà, em muốn về nhà.” Bạch Khả gần như hôn mê.

“Được, chúng ta về nhà, về nhà, em đừng mong được ra ngoài nữa, anh sẽ không bao giờ để một mình em rời đi!”

Không còn sức lực, anh gắt gao ôm cô vào trong ngực. Mầm móng ác thú ẩn sâu trong cơ thể đã lâu, bắt đầu rục rịch, đâm chồi, điên cuồng sinh sôi. Anh thậm chí còn nhìn thấy dây leo màu xanh đậm ngụy trang thành đôi cánh đen mở rộng, quấn lấy cánh tay, quấn quanh làn da anh, máu của anh, tất cả mọi thứ của anh.

Anh lúc bảy tuổi đang đứng trước mặt anh mỉm cười.

Thoáng giật mình, cái bóng thật lớn kéo tới, anh mạnh đẩy Bạch Khả trong lòng ra, anh chỉ có thể làm như vậy.

Bạch Khả còn chưa kịp kêu tiếng sợ hãi, người đàn ông phía sau lại vung gậy đập đến một lần nữa. Không biết lấy sức lực từ đâu, cô tiến lên ôm lấy thắt lưng người đàn ông kia ấn hắn ngã xuống, thừa lúc hắn đang đau, đoạt lấy cây gậy, chỉ vào hắn, nhìn Đường Nhất Đường té xỉu phía sau, lại nhìn người đàn ông đáng sợ trước mặt. Chỉ do dự ba giây, cô giơ gậy lên đập hướng đầu hắn. Chờ người kia bất động, cô vứt gậy xoay người, chân run lên dữ dội, muốn bước mà bước không được. Gần như là bò, cô bò đến bên cạnh anh, ôm lấy anh, đặt cánh tay anh lên vai mình, muốn đứng lên, chân lại mềm nhũn.

Máu chảy từ tóc anh nhuộm đỏ đầu vai cô, cắn răng thử một lần lại một lần nữa, rốt cuộc cô dùng thân thể của mình đỡ toàn bộ trọng lượng của anh.

Sương khói tản đi, ngoài những người bị thương trong cuộc bạo động không kịp trốn, trên đường đã không còn ai. Mảnh thủy tinh vỡ văng đi rất xa. Vụ nổ đầu tiên trong cuộc hổn loạn đến từ một cửa hàng đồ gốm. Trên mảnh sứ vỡ màu trắng dính đầy máu. Cô đi ngang qua trước cửa hàng, liếc mắt nhìn một cái, đặc biệt bình tĩnh.

Dưới sự trợ giúp của cảnh sát, cô đưa anh lên xe cứu thương. Đến bệnh viện, Đường Nhất Đường đã khôi phục một chút ý thức, anh được chẩn đoán là não bộ bị chấn động nhẹ.

Đau đầu, còn có cảm giác chóng mặt, âm thanh bên ngoài chui vào lỗ tai anh chợt xa chợt gần. Như có tảng đá rơi xuống đất lại bắn lên, lơ đãng, anh lại thấy mình lúc bảy tuổi. Một bé trai nhỏ gầy, cầm một cái viên đá thủy tinh rỗng trong tay. Dưới ánh mặt trời ngoài cửa sổ, viên đá phản xạ ánh sáng chói mắt bắn vào mắt anh. Đó là một cái đầu lâu nhỏ.

“Nhất Đường, anh tỉnh rồi?” Bạch Khả thấy lông mi anh rung rung, khẩn trương cầm tay anh hỏi.

Anh nghe âm thanh muốn nhìn rõ cô, nhưng mắt không thể điều chỉnh tiêu điểm. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp, anh cầm tay cô, ngập ngừng nói: “Không được đi……” Ngay sau đó, lại rơi vào bóng tối.

Y tá đi vào nói với Bạch Khả: “Chị đừng lo lắng, miệng vết thương được khâu rất tốt. Bởi vì não bị chấn động, trong thời gian bình phục anh ấy sẽ thường xuyên cảm thấy choáng váng và đau đầu, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, chưa đến vài ngày là có thể khỏe lại.”

“Thời kỳ dưỡng bệnh vẫn phải nằm viện sao?” Bạch Khả hỏi.

“Tốt nhất ở lại đây để quan sát một thời gian. Chị nên chuẩn bị cho anh ấy ít quần áo và thực phẩm dinh dưỡng.”

“Được.”

Bạch Khả nghe lời đề nghị của y tá về nhà lấy quần áo. Bệnh viện cách nhà trọ rất xa. Vì tiết kiệm tiền xe nên cô quyết định đi bộ về.

Hai xe cứu hỏa một trước một sau gào rú đi qua, ánh sáng đèn nhấp nháy khiến cô chấn động, mở lòng bàn tay để ở trước mặt, hình như cô vừa mới giết người. Không, chắc là…… Chắc là không chết đâu. Cô chỉ đạp vào ngực và đùi hắn vài cái, bởi vì thật sự quá phẫn nộ.

Sẽ không chết sẽ không chết. Cô thuyết phục chính mình. Lòng mang sợ hãi, ánh mắt người xung quang cũng lập tức trở nên quái dị. Cô không khỏi cúi thấp đầu, bước nhanh hơn.

Lúc gần đến nhà, cô lại nhìn thấy một luồng khói xanh từ dãy nhà lượn lờ bay lên, dần dần tụ lại, dưới màn trời màu xanh cuồn cuộn lao nhanh.

Cháy! Cô lập tức phản ứng lại, chạy như điên.

Từ phía sau, đi qua xe cứu hỏa đứng dưới lầu nhà trọ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, một bên nhà trọ đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Mặc dù nơi này chỉ cao hơn mười mét, nhưng khi ngọn lửa h