Ring ring
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327714

Bình chọn: 8.5.00/10/771 lượt.

vậy?” Bạch Khả nhìn toàn bộ dụng cụ trong phòng đều bị đạp đổ, túi truyền dịch cũng nằm trên mặt đất.

Nhìn thấy Bạch Khả, anh lập tức an tĩnh lại, lảo đảo vài bước đi đến trước mặt cô, bỗng nhiên hét lớn: “Em đi đâu vậy! Không phải anh đã từng nói em không được tùy tiện ra ngoài sao?”

Bạch Khả bị quát đến ngây người, dừng ở khuôn mặt tức giận của anh, áp lực cả ngày công với bất lực xông lên trong lòng. Gói thức ăn trong tay rơi trên mặt đất, cô bật khóc, nghẹn ngào nói: “Nhất Đường, nhà của chúng ta…… Không còn.”

“Em đang nói cái gì?” Lại là một tiếng rống.

“Nhà chúng ta bị cháy, cả tòa nhà đều bị cháy! Không còn!” Cô hô lên.

Đầu lại đau như búa bổ, tay Đường Nhất Đường nắm chặt quyền. Nơi ống tiêm bị rút ra bởi vì dùng sức mà máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Không ai nói gì, chỉ có tiếng khóc nức nở của Bạch Khả.

Sau khi trầm mặc thật lâu, anh ấn cô vào lòng, nói: “Em không sao là tốt rồi. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, cái gì cũng không quan trọng.”

Cảm giác chóng mặt càng rõ rệt, anh cảm thấy mặt đất rung chuyển, cơ thể ngã về phía trước.

Bạch Khả cố hết sức mới đỡ được anh, dưới sự trợ giúp của y tá đỡ anh nằm lên giường.

Trong đầu như có con lắc đồng hồ đang lắc lư, thỉnh thoảng đánh vào đầu, đau, muốn ngủ lại ngủ không được. Anh nắm chặt tay Bạch Khả, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

“Em nói gì đi.” Anh khởi động toàn bộ giác quan để xác định sự tồn tại của cô.

Bạch Khả nói về chuyện đám cháy, nói được một nửa thì cảm thấy quá nặng nề, muốn chọn chuyện nhẹ nhõm hơn, lại tìm không được đề tài. Nói quanh co thật lâu, thầm mắng bản thân quá ngốc.

“Không thể nói, thì hát đi.” Anh nhéo tay cô một cái cực kỳ bất mãn.

Nói đến hát, cô chỉ biết bài [ dạ lai hương '>, cũng là bài mẹ cô thích nhất lúc còn sống.

“Làn gió Nam thổi luồng hơi lạnh, chim dạ oanh hót tiếng nỉ non, hoa dưới trăng đi vào cõi mộng, chỉ còn hương đêm tỏa ra mùi thơm ngát. Hương đêm ơi, tôi hát cho người. Hương đêm ơi, tôi suy tư vì người……” Giọng cô trong vắt, uyển chuyển, giống như một dòng suối mát chảy vào trong đầu anh.

Anh yếu ớt nói: “Mẹ của anh cũng rất thích hát bài này.” Trong tiếng ca ngọt ngào, rốt cuộc cũng thiếp đi.

Đường Nhất Đường ngủ vẫn cau mày. Cô lấy ngón tay xoa mi tâm anh, muốn xoa phẳng nếp nhăn ấy.

Xoa xong, cô thì thầm, nói cho anh nghe, cũng nói cho chính mình nghe.

Mấy ngày tiếp theo, cảm giác chóng mặt dần dần biến mất. Nhưng anh vẫn than đau đầu, không cho Bạch Khả rời đi nửa bước. Cảnh sát tìm đến bệnh viện, kê khai những thiệt hại khi hỏa hoạn. Lúc này mới hơi dời lực chú ý của anh khỏi Bạch Khả.

Thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Anh không mua bảo hiểm, toàn bộ mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Thứ duy nhất còn lại chính là tiền mặt trong ví, trả phí điều trị cũng không còn thừa bao nhiêu.

“Còn…… Hai trăm tám mươi ba tệ.” Bạch Khả đếm tiền lẻ, tiền trong ví cũng chỉ có từng đó.

Đường Nhất Đường cười khổ nói: “Lần sau mua nhà, nhất định phải nhớ mua bảo hiểm.”

Sau khi Bạch Khả nhét tiền vào trong ví, tò mò nhìn thấy tấm ảnh bên trong. Bộ dạng chẳng mảy may lo lắng vì sắp hết tiền.

“Cô bé,” Anh ôm mặt cô nói, “Chuẩn bị không nuôi nổi em rồi, em không lo lắng sao?”

Bạch Khả mặc cho anh ôm, cười nói: “Em nuôi anh cũng được.”

Đường Nhất Đường chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Tất cả tư vị duy chỉ có thở dài. Cái này dường như là một sự trừng phạt, trừng phạt anh lúc trước lãng phí, cố tình làm bậy. Khi đó nếu anh biết rằng, một ngày kia sẽ có người muốn anh bảo vệ, trân trọng, anh tuyệt đối sẽ không tùy tính sống như thế, chặt đứt tất cả đường lui.

Thôi hối hận, anh vui tươi hớn hở cảnh cáo cô: “Cho dù chịu khổ, em cũng phải đi theo. Muốn rời khỏi anh, chuyện đó tuyệt đối là không thể.”

“Được,” Cô ngắm nghía tấm hình, tùy ý đáp lại. Đưa tấm hình đến trước mặt anh, cô hỏi: “Đây là anh sao?”

“Là anh.” Anh không nhìn bức ảnh, chỉ nhìn mặt cô.

Bạch Khả thu bức ảnh về nhìn tiếp, trong ảnh chụp là một đứa nhỏ mặc quần yếm, bộ dạng rất xinh đẹp, nhìn lướt qua cứ tưởng là bé gái. Mặt sau của bức ảnh viết: Lucy, I love y……

Phần ở giữa đã bị cắt đi.

“Tên tiếng Anh của anh là ‘Lucy’? Đây là tên con gái mà.” Bạch Khả hỏi.

“Khi còn nhỏ anh rất giống bé gái, họ thường chọc anh, vẫn luôn gọi như thế.” Đường Nhất Đường bình thản kể lại.

“Lucy?” Bạch Khả thử gọi một tiếng.

“Bây giờ không được gọi như vậy.” Anh trừng mắt liếc cô một cái.

“Lucy……” Cô dùng giọng càng ngọt gọi ra, hơn âm cuối còn cố kéo dài.

“Gọi lần nữa sẽ hôn em.” Anh chỉ vào mũi cô nói.

“Lucy, I love……” Chưa kịp nói xong, miệng đã bị cái lưỡi ẩm nóng bịt chặt.

Tạm thời vứt bỏ hiện thực phiền não, mấy ngày ở bệnh viện cũng coi như vui vẻ.

Đến ngày cắt chỉ, làm thủ tục xong xuôi, bọn họ xuất viện.

Trong khoảng thời gian ngắn n