
g người có mặt trong hậu trường.
Mấy nhỏ bạn đang đi phía trước nó cứ tí ta tí tởn mà không để ý đến
ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh và bầu không khí lúc này. Như
chuyện này là của chỉ mình nó vậy. Nó đang rất căng thẳng...vậy mà mấy
con nhỏ đó vẫn có thể khoác tay người yêu cười cười nói nói một cách
bình thường như vậy...Bầu không khí càng trở nên im lặng và nặng nề hơn
khi Phi quay sang mỉm cười với nó.
Sau một lúc như vậy, hình như bầu không khí ấy chỉ có mình nó cảm nhận được...
“Bộp...Bộp...bộp...”, Những đồ vật trong tay họ, bao gồm cả túi
xách, đĩa, cốc...(Nói quá một chút...hôhô) đều lần lượt rới xuống đất
tạo thành những hợp âm vui nhộn, trong phòng tiệc vang lên tiếng đổ vỡ
của đồ vật. trong những tiêng đổ vỡ hỗn loạn ấy, điều khiệns cho mọi
người kinh ngạc nhất chính là, phản ứng của mọi người phần lớn điều là
chú ý vào cặp trai gái đang đi phía sau. Nó và Phi...
Rồi lại những tiếng xôn xao đầy phấn khích của cái lũ mê trai đâu đó:
-Woa...
-Đẹp quá...
-Hai người vừa nãy ở ngoài cổng phải không?_Có đưa còn cố hét lên .
-Á! Là hai người họ đấy! đi chiếc thể thao focus màu xanh biển đấy ấy!
-Woa! Anh ấy đẹp trai quá đi..._Giọng nói không có gì là thua cái loa phát thanh của một nhỏ nào đó lại vọng lên.
Đau đầu quá đấy! nó nhăn mặt, đưa tay lên cố che tai mình lại tránh những tạp âm không ra gì đó.
Nó đưa mắt lên nhìn Phi, cậu ấy đang cúi đầu nhìn nó như không để ý
đến mọi thứ xung quanh. Thượng đế ơi! Thật sự không thể quay lại được
rồi.
T^T...
Nó cố nhìn Phi để tìm kiếm ở cậu ta cá gì mà làm cho người khác phải trầm trò như vậy... Nhưng nói thật có tìm 100năm..ồi không 1 vạn năm
cùng không có cái gì đặt biệt cả. Vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bờ môi
đó, sóng mũi đó...chỉ khác là hôm nay cậy ấy khoác lên mình chiếc áo sơ
mi xanh biển cộng với quần jean màu gì đó mà nó không biết nhưng xem ra
rất vừa mắt. Mà cùng bình thường mà, chẳng qua chỉ thay áo pull với áo
sơ mi trong tri thức hơn một chút...Hừ. :?(Con nhỏ này ngu đến độ đau
đầu)
Vẫn mấy tiếng ồn ào đó phát ra cho tới khi cái giọng nhỏ nhẹ của Phi phả vào tai nó mang theo hơi thở quen thuộc.
-Cậu sao vậy! Sợ rồi à?_Giọng có chút khiêu khích.
Nó ngước mắt lên nhìn cậu bạn lúc này đang lộ ánh mắt bất hủ gian gian thường ngày. Tức chết mất.
-Ai bảo...
-Vậy tại sao còn níu tớ đứng lại đây thế! Không đi tiếp nữa à?_Phi
đưa tay lên chỉ bốn đại cô nương bạn thân của tôi đã đi sâu vào nhập
tiệc tự lúc nào...và tất nhiên cái vẻ sững sờ của những người trong bửa
tiệc có vẻ không thay đổi mà còn nhiều thêm...
-Cậu không cảm thấy có gì thay đổi khi chúng ta bước vào à?_Nó ngước đôi mắt ngây thơ tròn to đen láy chớp chớp nhìn Phi.
-Thay đổi!_Phi nghe nó bảo thế xong lại đưa mắt lên nhìn về phía
những bàn tiệc và nhếch môi hé nở nụ cười tạo thành đường cong hoàn mĩ.
Nụ cười ban phát bất ngờ của cậu ta làm cho các cô gái lúc nảy đã
xôn xao bây giờ còn toán loạn hơn. Nó thấy có nhiều, nhiều trái tim nhỏ
xinh xinh hồng hồng ra tứ tung như muốn nhập chìm lấy nó...
-Thì sao!_Phi quay đầu lại nhìn nó rồi đưa tay vuốt ve sợi tóc tđang phủ xuống trán nó. Bình tĩnh nói.
-Cậu biết rồi à?_Đôi mắt nó càng mở to ra, miệng há hốc. Cứ tưởng tượng có thể nhét cả quả cốc vào miệng nó là được.
-đi thôi nào! Kệ họ!_Phi đưa tay nhìn nó nở nụ cười rồi kéo nhẹ
nhàng kéo nó đi tiếp về hướng bàn tiệc có bốn đại cô nương và bạn trai
của họ.
Đi được khoảng chừng năm bước thì sau lưng nó có tiếng gọi thật khẽ:
“Phương Di”
Nó giật thót tim khi đang căng thẳng mà đứa nào lại...Nó đưa mắt trừng trừng quay ra sau...
Không phải chứ.
-Hội... trưởng_Miệng nó lắp bắt. Dù gì thì anh ta cũng là người
theo đuổi nó những mấy năm Sơ trung. Là người tặng 999 bông hồng cho nó
làm nó không thể tới trường đúng một tuần liền. Và là một người cực kì
cực kì cực kì Kinh khủng. T^T
-đúng là Di rồi! Anh không nhận ra..._Trên khuôn mặt trắng trẻo hé
nở nụ cười tươi như hoa. Vừa nói xong anh ta đã bất chấp tất cả mọi ánh
mắt đang dò nín thở nhìn nó và Phi nãy giờ của những người ở xung quanh
mà dơ hai tay ra lao nhanh về phía nó...
Nó biết anh ấy đang định làm gì...
>”<
“á”_Nó ôm lấy đầu vừa phát ra tiếng hét thì cả thân người nó đã dổ
ập về phía một vòng tay hết sức ấm áp và có cái mùi Oải Hương quen thuộc phản phất trên lớp vải áo.
-Anh làm gì vậy hả?_Giọng Phi có chút không vui vang lên.
Nó đang được cậu ôm chặt vào lòng. Phù! Dù gì cũng đỡ hơn là bị cái con ngwoif biến thái kia ôm...Nhớ lại nỗi đau năm học sơ trung.
Nó đang bị người con trai có khuôn mặt thân tú trắng trẻo ôm chặt vào lòng không chịu buông.
-Á! Anh làm gì vậy! Buông tôi ra!_Nó cố hét lên. Giằn mạnh. Nhưng vô ích.
-Anh không buông! _Người con trai đấy chính là Hội trưởng hội học sinh đấy.