pacman, rainbows, and roller s
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

mặt khó hiểu. Thật ra cô bạn này luôn khó hiểu như vậy.

-Người yêu á?Cậu này!_Ông anh của tôi ơi! đừng có làm lộ kế hoạch của tôi đấy.

-Vâng!_Phi gật đầu. Nếu cậu không nói thì chắc tôi cũng không biết làm gì cả.

-Là sao Di?_ông anh ngốc nghếch nhìn tôi dò hỏi.

-Là người yêu. Ngu ngốc!_Long nhìn Toàn sau đó lạnh lùng nói những
từ đầu tiếng với người anh vẻ mặt đang cực kì ngu ngốc của tôi. Sao lần
này nó lại cảm thấy anh ta tốt vậy nhỉ. Cảm ơn anh...hahaha...^^

-Vở kịch của mấy người kết thúc được rồi đấy. Trần Phương Di._Cái
giọng nói ngọt ngào yểu điệu của một con nhỏ nào đó phát ra. Hình như là sau lưng tôi...

Đứa nào to gan gọi cả họ lẫn tên của nó là sao. “vở kịch” là
sao...Con nhỏ thói tha này. Nó rủa thầm. Nhưng sao cái kiểu nói
chuyệnnày thấy quen quen.

Tôi quay lưng. Sau lưng tôi một con nhỏ đẹp như yêu ma, trên người
con nhỏ này là một chiếc đầm màu vàng mơ ngắn ngang đầu gối như nó nhưng ở phần ngực khoét sâu hơn một chút để lộ hình săm cánh bướm hoàn mĩ bên bờ ngực trái trắn ngõn nà.

-Cậu là..._Nó lắp bắp.

-ồ! Hắc Ngọc tiểu thư!_Thuỷ Tiên lên tiếng vẻ châm biếm. Kèm theo nụ cười mỉa.

-Rất vui khi cậu đã trở về! Không biết Hắc Ngóc cô có gì chỉ giáo?_Giọng của nhỏ thư đanh đá không kém.

-Ồ! Cảm ơn mọi người đã tiếp đoán tôi nồng hậu như vậy_Cô ta ra vẻ
“đại nhân không chấp tiểu nhân” càng làm cho bốn cô nương lấn tới vì tức giận.

-Ồ! Đâu giám ! Tưởng không về cái sứ bị cô làm ô uế này nữa chứ!_Giọng An An lạnh lùng cất lên.

Trong lúc đó nó chỉ trợn tròn mắt nhìn mấy đứa bạn trước mặt. Còn con Hắc Ngọc tiểu yêu kia nữa...Sao nó không nhận ra nhỉ.

-Hì!_Cô ta hé nụ cười mỉa An An rồi cất giọng nói tiếp:-Thật ra
những nơi ô uế rồi tôi không muốn về nhưng tôi lại có hứng gặp những
người bị tôi làm cho ô uế đấy!_Cô ta hất mặt lên trời tự tinh nói. Đôi
mắt ma quái của cô ta đảo quanh rồi dừng lại nơi khuôn mặt của nó. Ánh
mắt của cô ta làm nó thoáng rùn mình. Nhưng có cảm giác cánh tay mình có một hơi ấm bảo bọc nên nó hất mặt nhìn cô ta trừng trừng và nở nụ cười
mỉa mai. Nụ cười của nó làm cho cô ta thoáng khựng lại một chút.

-Con nhỏ này,..._Thuỷ Tiên long lộn lên. Nhưng chưa kịp nói đã bị
nhỏ Mi kéo lại. Cái con nhỏ này ấy, Nhiều lúc nói thì lí nha lí nhí
nhưng mỗi khi đã có ai động vào mình hay bạn thân của mình thì không
biết nhỏ ta sẽ sử lí thế nào đâu. Các bạn xem nhé.

-Ồ! Tôi lại tưởng có người giết quất cô rồi vất xác cho mấy người cô làm ô uế và xác cô đã tan tành rồi chứ_Mi hơi nhếch môi lên. Ánh mắt
khinh thường nhưng ma mãnh nhìn đối thủ. Trước giờ nhỏ này và con Hắc
Ngọc kia chưa lần nào phân thắngbại trong mấy vụ này cả...

Ác mồm ác miệng thật. Thực ra buổi tiệc đã trở thành cấm địa cho mấy bản cô nương tiêu diệt yêu ma...hôhô^^

-Vốn dĩ tôi lúc nào cũng được long tin nơi mọi ngườ mà. Những người
tôi làm ô uế đều là kẻ bại trận thôi. Và Mi tiểu thư cô đây không phải
trong số đấy chứ_Long mày cô ta hất lên cao vẻ cao ngạo.

Tiểu Mi ý! Thật ra thường ngày rất rụt rè ngoan hiền nhưng thật ra
là một cô gái rất khó iểu. Đối phó với cô ấy là một chuyện khó đối với
Hắc ngộc. Còn Thư, Thuỷ Tiên, và An An điều đã từ bị chơi một vố, Kèm
theo đó là cô bạn sui sẻo như nó đây luôn bị cô ta chơi sỏ. Vốn dĩ tại
nó hiền quá mà...

-Ồ! Tôi nghĩ cô không phải là người không có đầu ốc mà lôi tôi vào đó mới đúng.

-Cô..._Mặt cô ta hơi sám đi nghi nghe những lời nói bằng giọng điệu sắc lạnh của nhỏ Mi.

Sau đó là một tràn cười bất tận do bốn cô cô nương tạo nên. Nó thấy
mặt của con nhỏ Hắc Ngọc này thật đúng là đáng buồn cười. Khoé môi nó
nhếch lên khi cô ta đưa dôi mắt sắc lạnh qua nhìn nó. Qua bao năm rồi
bây giờ đứng như vậy trước mặt cô ta nó không thấy sợ chút nào cả.
haha...

-Ồ! Di Di không phải càng ngày cậu càng đẹp lên sao._giọng con nhỏ như lứot khắp người tôi.

-Cô quá khen rồi Hắc Ngọc tiểu thư._Nó mỉn cười nhìn con nhỏ. Tay nắm chặt bàn tay to dài ấm áp của Phi.

-Không phải kiêm tốn như vậy! Nhưng bao năm rồi mà cậu vẫn diễn kịch tốt nhỉ._Cô ta có vẻ nhạo bám nó.

-Diễn gì cơ_Bực tức.

-Hình như cậu nói anh đây là bạn trai cậu!cậu..._Cô ta ngẩng đầu nhìn Phi đang định nói gì thì khoé môi lắp bắp không nói nữa. ánh mắt cô ta
xa sầm lại.

Nó không nghĩ vẻ đẹp của Phi trong mắt nó chỉ là tàm tạm vậy mà có
sức công phá lứon vậy. Con nhỏ này phải nhậm miệng lại luôn haha... Lần
đầu tiên nó thấy cậu ta có giá trị thật đấy(khuôn mặt ý) ^^

-Anh..._Con nhỏ nhìn nụ cười của Phi lắp bắp thêm một câu nữa.

-Ồ! Chào cô! Tôi là bạn trai của cô ấy!_Phi đưa tay ra kéo lấy bàn
tay đang chỉ về phía mình của con nhỏ nắm chặt. Hành động của cậu làm
long mày nó co lại, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Nó thấy hai người này rất rất kì lạ...



-Lại gặp anh rồi!_Cái giọng lảnh lót của cô gái đang cầm
trên tay chiếc li thuỷ tinh chứa chất lỏng mà