
nhe!
-Hử?..._Phi đang chăm chú xem trên màng hình nghe nó lí nhí nói gì
đó thì quay sang hỏi. Hình như cậu không nghe thếy gì cả. Cũng tốt. Lỗi
này do cậu ấy gây ra mà.
-Không có gì. Xem phim đi._Nó chỉ lên màng hình ti vi rồi cười ngốc nghếch.
-..._Phi nhìn nó với ánh mắt kì lạ song quay đầu tiếp tục với bộ phim.
-Nè! Đắp đi chứ!_Nó kéo phần chăn còn thừa về phía cậu bạn đang run lẩy bẩy bên cạnh.
-Được không?_Phi nhìn nó vẻ dò hỏi. Hừ cậu làm như nó là ác ma không bằng ý.
-Chẳng nhẽ sợ tớ làm gì cậu à!_Nó chu chu môi lên nhìn cậu ban.
-Có thể!_Phi lại nở nụ cười ma mãnh.
-Thế thì thôi vậy!_Nó tức giận quay đi. Nhưng bàn ta của cậu đã đưa
qua kéo một phần chăn và sít sát vào người nó. Cái mùi Quyến rũ lại sọc
thẳng vào mũi nó, đâm vào các giác quan cảm súc.
-không! Lần này lạnh thật! hihi_Phi quay sang nhìn nó cười cười rồi lại tiếp tục xem phim.
Không lâu sau Phi quay đầu sang nhìn nó vẻ dò hỏi:
-Này! Mà con nhỏ mà cậu ghét nhất là như thế nào?
-Hỏi làm gì!_Nó dường như sắp gắt lên khi nghe Phi nhắc đến cái con nhot chết bầm đó.
-Thì sắp vào chiến trường rồi. Cũng phải biết quân địch sao chứ?_Cũng có lí.
-ỪM! Chuyện kể ra dài lắm...Nhưng cũng không cần biết!
-Trời ơi! Lỡ ngày mai cô ta chơi vố gì cậu mà tớ không biết chuyện
rồi lại đứng im re nhìn “Người yêu” của mình chịu trận mà không nói được lời nào à!
-Cũng đúng! chuyện sảy ra khi tớ vào học Sơ Trung năm nhất.
“Nói chung là tớ rất rất giõi luôn ý! Cái gì cũng suất sắc cả đấy!
....”_Nó kể kể và kể...kể về những trò chơi khăm mà con nhỏ xấu xa đó
chơi nó...đến cái biệt danh mà chúng nó đặt cho con nhỏ...Rồi đến cái
ngày mà nó bị đuổi ra khỏi đội khịch không thương tiếc ở năm cuối. Kể
tất cả...Kể bằng những sự phẫn nộ bị kìm nén, lòng tự trọng khi không
thể giả thích lời nào khi bị buộc tội, và những trò chơi khăm có chủ ý
của con nhỏ “Hắc Ngọc tiểu thư”...vân vân và vân vân...(=> Bên trên
là chứng minh cho sự giả doi của con nhỏ xấu xa. Vì vậy không kêt nhiều
nũa. Ở cháp 12 ý)
Nó kể rồi không biết chìm vào giấc mơ nào đó. Chàng hoàn tử giấu mặt lại hôn nó, dịu dàng nó đáp lại và rồi cả thân hình nó được nhấc bổng
bên cao, có bàn tay ấm áp xoa vào vành trán của nó và tiếng nói như gió
thoảng phả qua má nó mang theo mùi oải hương quen thuộc.
-Ngốc._Rồi nó được đặt xuống nơi thân quen, cảm giác trong giấc mơ
rất thật. Nó vậy chứ đã hai lần rồi đấy. hêhê...dù gì nó cũng là con
gái..nên mơ mộng cũng là chuyện thường
Ruộc cuộc trong giấc mơ của nó hoàng tư của nó là ai vậy nhỉ...khakhaha
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cánh cổng to lớn đông nghẹt người của một Biệt thự lọng lẫy, đèn lấp lánh bảo trùm cả căn biệt thư như một khối sáng lấp lánh giữa khoảng dất hướng ra biển cả đen xì
kia...Mọi vật xung quanh điều phát sáng rực rỡ...giống cung điện trong
các câu chuyện cổ tích như điều này lại làm nó càng thấy nặng nề hơn.
Nó cố hít một hơi dài để lây dũng khi bước xuống xe. Bên cạnh cậu
bạn đáng ghét đang bình thãn huýt gió rồi không để nó kịp làm gì đã đẩy
cửa bước ra ngoài.
Thấy cậu bạn đã đặt chân xuống đất nó mới giật mình níu tay cậu lại
lôi tuột vào lại trong xe rồi nhìn cậu bạn đang có phần tức giận nói:
-Thôi! Hay về đi!
-Về hả?_Phi trố mắt lên nhìn nó. Vẻ như tai mình đang nghe nhầm.
-Ừm!_Nó bằng cái giọng lưỡng lự đáp lại cậu bạn.
Phi nhìn nó một hồi rồi khoé môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ, kèm sự chế diễu.
-Cậu sợ gặp con nhỏ đó!_Phi lại đưa đôi mắt chắt chắn nhìn nó. Trong đáy mắt cậu nó cảm thấy như tâm gan mình lỗ rõ.
-...
-Thôi vậy1 Thì về..._Phi lật người sang đưa chiếc chìa khoá vào lại ổ khoá.
Ôi! Thế là thoát được rồi haha._Nó thở ra một cách nhẹ nhàng như đã trút bỏ được phần 0,0001 nỗi lo lắng.
-Nhưng mà này! Cậu không cảm thấy thế này quá mất mặt hay sao. Càng
thể hiện cậu sợ cô ta hơn đấy._Phi lại quay đầu sang nhìn nó. Khoé môi
lộ ra nụ cười ma mãnh.
Đánh trúng rồi, trúng vào nổi đau của nó. Chắc chắn nếu bây giờ mà
về thì nó không còn mặt mủi nào nhìn lũ bạn nữa. Và cái sự thật “Nó sợ
Hắc Ngọc tiểu yêu” được khẳng định...Không...Không...con nhỏ đó có gì mà để nó sợ chứ. Không sợ không được sợ. Và tất nhiên nó chưa bao giờ sợ
cô ta. Haha
-Tớ nói tớ không sợ!_Nó gắt lên nhìn cậu bạn đáng ghét.
-Hehe...Thế là cậu tự nhận rồi đấy! Nói không sợ mà không giám vào là sao._Phi lại nhếch môi lên chế diễu.
-Đi!_Nó dùng hết sức mình hét lên rồi vội mở tung cánh cửa xe và...Nó không đẻ ý cậu bạn bên cạnh mình đang cười đắc thắng.
WOa ...Không biết động lực nào giúp nó bước ra bên ngoài không gian
sáng rực này. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó lộ vẻ vừa bất ngờ vừa
ngưỡng mộ. Nhưng sao lúc này cái sức mạnh kéo nó ra xe hình như không
còn nữa bây giờ nó chỉ muốn chui lại vào trong xe và về nhà...Nhưng hình như mọi ánh mắt ch