Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327343

Bình chọn: 8.00/10/734 lượt.

trẻo.

-Di à! Tao Thư đây! Con nhỏ Thuỷ Tiên mới gọi tao. Báo mày có người
yêu rồi còn bảo mai mày đi cùng anh ấy. Nó nói nghe giọng thì dám chắc
người yêu mày rất đẹp trai.

-Không phải...Tao không có..._Giọng nó át lấy lời của cô bạn trong
khi bên cạnh nó Phi đang cố lại gần chiếc điện thoại để nghe xem người
bên kia đang nói gì. Xong cậu lại ban cho nó nụ cười và cái nhún vai như muốn bảo : “Hết cách rồi”...Hừ hừ

-đừng có dấu. Không phải thế sao đêm hôm anh ta lại ở nhà mày?

Hết nói nổi rồi! Hết nói nổi rồi! dù nói gì thì lời lẽ của mấy nhỏ này điều có lú cả...huhu T^T”

-Không phải chuyện đó..._Nó vẫn cố tiếp tục giải thích.

-tao không biết! Nhưng ngày mai mày phải dẫn anh ấy đến! Không phải mày sợ con nhỏ đó đấy chứ_Giọng Thư tỏ vẻ mỉa mai.

-Không phải!_Nó hét lên vẻ quả quyết. Hừ đúng. Sợ gì con nhỏ đó chứ. Nhưng bạn trai thì không...

-Vậy là mày Ok rồi hém! Tụi tao đợi mày ở ngoài biệt thự nhá! Bye!
Gửi lời hỏi thăm đến bạn trai mày nhá!_Giọng con nhot Thư nhẹ nhàng như
vẫn khônmg để nó giả thích.

-Không..._Nó chưa nói hết câu thì pó tay vì đầu giây bên kia đã nghe tiếng “tít... tít...” kéo dài.

Nó nắm chiếc điện thoại trong tay nhìn Phi trừng trừng. Mắt long lên như toé lửa trước cái vẻ quá đỗi bình tĩnh của cậu bạn.

“anh hát....”_Lại tiếng chuông điện thoại reo vang...

Cái giọng hét lên như hớp xướng của hai cô bạn thân khác của nó sít lên.

-Tao và nhỏ Mi đang trên đường đi mua váy thì nhận được điện thoại
của nhỏ Thuỷ Tiên. Nó bảo mày có người yêu rồi và mai sẽ dẫn theo...ôi
tuyệt quá_Giọng nhỏ An Cất lên bay ra khỏi chiếc điện thoại và vang vọng trong không gian đang hết sức nặng nề . kèm theo đó là tiếng hét rất
chi là mượt mà của nhỏ Mi hào hứng phụ hoạ.

-..._Típ đó là mấy lời nhắn nhủ và hỏi hang hét sức nhiệt tình của
hai đứa chúng nó gióng nhỏ Thư. đại laọi như : “Không được thua con nhỏ
đó”...”phải oách lên mới được”...vân vân và vân vân...

Nó cố dãi thích cho hai cô bạn này hiểu nhưng cuối cùng vẫn như nước đổ dầu vịt. vẫn quay về cái câu ban đầu. sau đó cúp máy không thương
tiếc.

-Đợi mày ở trước cổng nhé và anh đẹp trai nữa...haha...

“tít..tít...”

Thế là số kiếp của nó đã được định sẵn. Tại con người đang đứng ở kia...Chết tiệt. đồ quái quỷ đồ tâm thần...huhu...

Như nhớ ra điều gì đó nó cười hì hì như một con ngốc làm cho Phi
nhìn nó bằng ánh mặt như muốn nói : Ngốc thật đấy”...Nó đáp trả cho Phi
một nụ cười ma mãnh. rồi đáp cũn tỏi:

-Lần này tha cho cậu!_Nó định quay bắt đi thì lại nhận được tin nhắn của nhỏ Thư. Mở ra tay nó run run...

“Lần này không được gọi anh Toàn hay anh long đi đâu. Hai anh ấy đều là những ngwoif mà tụi này biết đến. Và điều là khách mời đặc biệt của
hội học sinh đấy nhá...haha ^O^. iu m nhiều”

AAAAAAAAAAAAAAA

Tụi này ruốc cuộc muốn gì đây...Bây giờ phải làm sao._Nó ngồi xuống
lấy đầu lắc lắc. huhu ông trời lỡ trêu đùa một đứa trẻ vô tội vậy sao.

-Cậu. Tại cậu..._Nó ngẩn mặt lên, tròng măt có lửa. Lao người về
phía cậu bạn đang ngồi ở ghế xem chương trình tivi rất tự nhiên. Khoé
môi cậu ta nở nụ cười ránh mãnh như đã đoán trước được điều gì. T^T Tại
cậu hại cả. huhu

Nó ra sức đánh mạnh vào cậu bạn đang ngồi trên ghế đến nổi cả cậu và nó đều đổ ập người xuống sàn nhà.

Ồ! Nhưng ngã sao mềm dữ vậy, lại còn ấm ấm. Cái mùi Oải Hương và sữa tắm quen thuộc phả vào mũi nó, dễ chịu, xua đi cả cơn túc vừa bọc
phát..Có cái gì đó đập rất nhanh...

-haha..._Tiếng cười khúc khích của Phi làm nó mở to đôi măt. Nó đang nằm trên người cậu. Hèn gì không thấy đau gì cả.

Mặt nó đỏ hết cả lên. Bật nhanh ra khỏi người cậu. Rồi đưa tay đánh mạnh vào ngực cậu bạn vừa nhỏm người ngồi dậy vừa cười.

-Còn cười được ak!_Nó hất giọng lên khinh khỉnh kèm tức giận.

-Vậy tớ khóc nhé!_Phi không cười nửa. Nhìn nó hỏi vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt toát lên vẻ trêu chọc.

-Cậu...

Nó tức giận đứng bật giậy. Dù gì tức giận cậu ấy lúc này cũng không
phải là cách hay. Haix phải tự nghĩ cách thôi. Sô mình đen đủi quá.

Tay nó bị bàn tay lạnh lạnh của Phi nắm chặt lại. Dật một cái mạnh
đến nổi nó láng choáng đổ ập vào người Phi. Hơi bât ngờ!...Nhưng...cái
mùi Quyến rũ đó lại đánh vào mũi nó ...Nó cảm thấy choáng váng. Tim đập
nhanh. Đưa tay đẩy mình ra khỏi người Phi nó tức giận hét lên.

-Cậu làm gì vậy hả?

-Tớ sẽ tự nguyện làm bạn trai của cậu một buổi tối hehe...

-không cần!_nhìn cái mặt đáng ghét.

-Thế ngày mai đi một mình được không đó!_Giọng Phi vẻ chế diễu. Cậu ta thật quá đáng biết rồi còn hỏi. “Chóang”

-Cậu! Tại cậu hết đấy!_Nó đã tự với lòng là phải tìm đôi sách cứ
không được nổi giận mà con người này hết lần này đến lần khác vẫn không
cho nó yên ổn.

-thì bây giờ tớ chuộc lỗi. Vì mấy hôm nay chán quá. Không lẽ ngày
mai cậu đi mà để tớ ở nhá. Hay tớ bắt