Polaroid
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 9.5.00/10/638 lượt.

chân
cô bị anh kẹp lại khiến cho vết thương trên đầu gối nhói lên.

-…_Anh khựng lại một lúc sau đó cảm thấy tiếng rên của cô rất kì lạ nên buông cô ra. Anh nắm lấy hai vai của cô hỏi.

-Em sao vậy?_Giọng lo lắng.

-Em …bị thương ở chân…_Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên khoé mắt nhấn ra vài giọt lệ.

-Ngốc ạ! Sao em không nói._Ánh mắt anh có vẻ lo lắng nhưng giọng nói vẫn rất bình thãn.

-Tại quần này chật quá…kéo không lên được._Cô cúi đầu nghịch ngợm vạt áo bun

-Cô nhóc này! Rắc rối quá đi._Anh cốc vào đầu cô một cái ấu yếm, rồi
bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô rồi bước về phía phòng ngủ.

-Anh ..anh định làm gì hả?_Cô hét toáng lên khi thấy anh đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

-Bí mật!_Anh ra vẻ bí hiểm lắm. Đưa tay bật điện phòng ngủ. Sau đó
đặt cô xuống chiếc giường rộng của mình. Sau đó để cô ở đó anh bước vào
một phòng khác trong phòng.

Cô nhìn xung quanh. Quanh phòng tràn ngập mùi hoa Oải hương thoang
thoảng, ga trải nệm mềm mại màu đen trắng cũng thoang thoảng mùi Oải
hương. Thật là nhớ lúc xưa.

Cô nhắm mắt lại. Vùi mặt vào chiếc gối mềm mại đầu giường, quên luôn cái chân đan đau, vướng víu vào mùi hoa Oải hương và mùi của thân quen
của Hoàng Phi. Thật là mềm mại và ấm áp. Cảm giác rất an toàn.(ss e cũng muốn đi ngủ. Không muốn tiếp tục công viêcvj tạo nên tình cảm cho hai
anh chị đâu huuuu TT^TT...Phương Di: Cứ tiếp tục đi em. Còn nhiều người
trông đợi vào hạnh phúc của bọn chị và cái kết the end trong truyện của
em lắm mà..:XX)

Anh đứng đầu giường ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ mà quên
luôn cái chân đang đau kia. “Thật là chứng nào tật nấy” . Cái vẻ hồn
nhiên ngây thơ vô tội của cô chẳng thay đổi chút nào. Đến cái cách ngủ
nữa, vẫn giống như mấy năm trước, lúc nào leo lên giường anh cũng ngủ
ngon lành được cả. Thật sự cô tin tưởng anh đến thế hay đang không xem
anh là một người đàn ông cơ chứ. (úi. Ca ca là bê đê ak…??? ;;)

Anh đến bên kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc xoả ra
của cô, chiếc mũi nhỏ xinh, khoé môi đỏ hồng như cánh hoa đào, hàng long mi đài và cong …tất cả hiện lên trên làn da trắng nõn và mềm mại này.

Anh mỉm cười chua xót:

-Tại sao em lại dấu anh chứ?

_______Tôi là đường phân cách quá khứ…20 phút trước _________

Sau khi anh tiễn cô ra khỏi nhà. Anh đứng trên lầu nhìn theo bóng
dáng của cô. Cứ ngỡ cô sẽ quay lại và bấm chuôn nào ngờ cô lại tính toán gì đó rồi oai hùng bước đi. Anh chỉ lắc đầu, tại sao anh lại quên đi
cái tính khi thất thường của cô nhỉ ‘Càng đẩy cô ấy đi thì cô ấy càng đi xa hơn. Nhất quyết không trở lại’.

Cùng lúc đó anh nhận được điện thoại của ai đó xong lại giập máy và
bấm gọi cho một số điện thoại đã lâu lắm rồi anh chưa gọi. Anh mỉm cười
chua sót. Có lẽ vì quá tổn thương.

-Cô ấy đã nói cho con nghe hết rồi! Có thật thế không ạ?_Anh nhỏ nhẹ nói, nhưng có trong lòng cả một mớ hỗn độn.

-Chúng ta rất xin lỗi con!_đầu giây bên kia người phụ nữ chỉ lắc đầu ,khoé mắt ngân ngấn nước rồi thốt ra như thế.

-Vâng!_Anh gấp máy lại. khoé mắt giật giật. Không suy nghĩ gì anh lao vút ra khỏi nhà chạy theo phía đừa quốc lộ mà cô đã đi. Và anh tìm
thấy cô…Cùng lúc đó anh lại nghe cô nói: Người yêu tôi ở gần đây._Cứ ngỡ cô gọi anh ta đến nhưng đến khi nhận ra người cô nói không phải người
đó thì tim anh bỗng đập nhanh lên tỏ vẻ vui mừng như vớ được vàng. Rồi
anh vác cô đi…

_____________tôi là vạch ngăn kết thúc quá khứ________

-Dậy dậy…_anh hồi tưởng lại xong mỉm cười rồi đưa tay bọp lấy mũi của Di.(ca ca ác quá ;;))

-hơ hơ…_Di bị nghẹt thở. Tay chân đưa loạn cả lên sau đó mới ngồi
thẳng dậy. Mặt vẫn tiếp cơn ngái ngủ. Nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tức giận
với kẻ đã phá giấc mộng của mình.

-Đừng nhìn anh như thế. Thay quần áo đi!_Phi nghiêm mặt nhìn Di. Không cười nữa, chỉ vào bộ quần áo đặt trên giường.

-Nhưng làm gì?_Cô lấy tay che trước ngực nhìn anh cảnh giác.

Trong lòng Phi phải phá lên cười. Sao lúc ngủ không đề phòng mà giờ lại đề phòng …

-Không phải sát trùng vết thương à?

-Oh!_Cô gật gù có vẻ hiểu lắm. Sao đó lại chần chừ.

-Sao nữa!_Phi có vẻ bức bối. Trên tay cầm sẵng hộp thuốc.

-Anh ra ngoài đi._Cô ra lệnh.

-Trời! Thay đi. Phiền phức. Em có cho anh cũng không ham_Anh đá long nheo nhìn cô. Anh mắt trêu chọc.

-Ra ngoài.!_Cô đẩy mạnh anh một cái. Rồi đống sập cửa lại.

.

.

.

15phút trôi qua…cửa vẫn chưa mở…

16 phút….

-Di! Em ngủ rồi à!_Anh có vẻ bực bội. Gọi vọng vào trong.

-Không!_Giọng trả lời . kèm theo vẻ bối rối.

-Thế thay xong chưa?

-Xong rồi!

-Sao không mở cửa?_Anh bực bội.

-Tại…_Cô ở bên trong cầm lấy chiếc áo rộng thùng thìn xong lại
nhìn vào trong gương. Nếu mặc bộ đồ này ra đời thì thật mất mặt…Hai má
cô đỏ bừng lên… ‘Đây là quần áo ngủ của anh ấy…To thật…”

-Tại gì