pacman, rainbows, and roller s
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326451

Bình chọn: 8.00/10/645 lượt.

au đó bật cười thành tiếng.

Lời nói của anh đâm xuyên vào tai của cô. Hai tai cô đỏ bừng lên…Sau đó cô đánh mạnh sau lưng anh mấy cái rồi hét toáng lên.

-Thả em xuống…anh…

-Yên nào! Có biết nặng lắm không_Anh lại đanh một cái vào mông cô rồi trách yêu.

-Thả em xuống…aaaaaa…_Chưa kịp nói hết lời thì cô đã bị sóc trên vai chạy thật nhanh.

.

.

.

-Không sao chứ?_Anh đặt cô ngồi xuống ghế rồi mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy sợi tóc rối của cô.

-Anh thử bị cười ta sóc lên vai rồi chạy xem._Cô đang nhắm mắt vì
chóng mặt thì nghe tiếng anh hỏi. Ngẩng đầu tức giận oán hận anh.

-Đó là trừng phạt!_Anh cốc nhẹ âu yếm lên trán cô rồi bước về phía tủ lấy ra hộp thuốc,bông gạc và ôxi sát trùng.

Cô khẽ nhăn mặt trách móc rồi chợt nhớ đến vết thương của mình nơi
chân. Vén chiếc quần jean lên cô cảm giác tê tê nơi đầu gối nhưng vì
chiếc quần jean chật quá lên kéo lên không được vết sước. Còn khỉu tay
và bàn tay…TT^TT(ss tội nghiệp. E đã nói là vào nhà Trương ca ngủ nhờ
cho khoẻ haizzz )

-Đưa tay đây!_Anh nắm nhẹ lấy cánh tay phải của cô. Trên cánh tay
trắng nõn mềm mại lại ửng đỏ lên vì những vết sước dài. Nhìn những vết
tích này anh cảm thấy đau ở tim, đau như thể những vết sước của cô là
những vết sước trong tim anh. Xem xét vết thương rồi nhanh nhẹn lấy lọ
thuốc sát trùng ra thấm nhẹ vào bông…Hành động của anh nhanh và thuần
thục đến nổi làm cô phải trố mắt ra nhìn mà không cất lên được lời nào.

-á!_Cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ,sau đó chợt hét to định rút
tay về vì thuốc sát trùng vừa chạm vào da thịt làm cho tay cô cảm thấy
rất buốt và đau.

-Bình tĩnh đi. Sao lúc làm việc này với một đứa con nít lại nói chỉ
như kiến bò…Chẳng nhẽ em thua cả một đứa con nít_Anh nắm chặt tay cô
lại,không cho cô thoát ra. Vừa làm vừa cất giọng chế dễu. Ánh mắt gian
tà nhìn cô.

-Chỉ là giật mình chút thôi_Cô chống chế.

Anh nhìn vẻ mặt kiêu kì của cô không khẽ bật cười mỉm rồi lại lắc
đầu bó tay. Cái tính trẻ con thật là không thay đổi chút nào.

Cô khẽ mím chặt môi. Dù cảm giác tê tê nơi tay vẫn rất khó chịu
nhưng cũng quyết không hét lên lần thứ hai. Cô là người lớn lại cảm thấy đau đến như thế này thì chắc chắn tụi nhỏ sẽ càng đau hơn. Lòng cô cảm
thấy bùi ngùi.

-Nè!_anh đưa tay lên chạm vào gò má đang phụng phịm đến đáng yêu của cô. Nó mềm mại và đang ửng đỏ vì đang cố chịu đau.

-Tại anh hại em cả đấy!_Cô mở mắt ra. Mọi uất ức ban nãy tự dưng khi mở mắt lại trào ra theo dòng nước mắt.

-Tại sao lại anh hại?_Anh nhẹ nhàng mỉm cười , dịu dàng đưa tay
vuốt đi giọt nước mắt bướng bỉnh đang trượt dài trên gò má cô. Nó nóng
nóng làm thấm sau vào vết thương trong tim anh. Như thứ thuốc làm cho
vết thương dần liền lại.

-Tại anh đem em đến đây nè, tại anh đuổi em ra khỏi nhà nè, tại anh làm em ngã nè, rồi còn vác em trên vai chạy nè…_Cô tức giận kể một tràn tội của anh. Sau đó đưa tay gạt tay anh ra, vẻ uất ức.

Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kể tội mà anh đã gây ra
một cách đáng yêu . Không để tâm đến cái gạc tay của cô. Anh lại đưa tay lên vuốt lấy giọt nước mắt ương bướng vừa chảy ra.

-Đúng là tại anh đưa em đến đây, nhưng anh đâu đuổi em ra khỏi nhà,
và anh cũng đâu làm em ngã tại em đứng không vững đấy chứ, và lúc vác em chạy là tại em không yên nên anh mới dùng cách đó để trừng phạt đấy
chứ._anh nhẹ nhàng giải thích. Không kiên nể cô.

-Anh…Anh…quá đáng!_Cô nhìn anh trừng trừng nước mắt không chảy ra nữa.

-Anh đâu quá đáng!_Anh mỉm cười véo mũi cô, nhắc nhỡ.

-Anh …anh tiểu nhân…_Cô trừng mắt nhìn anh vẻ trách mốc sau đó kết tội anh.

-Anh đại nhân đấy chứ!_Anh lại véo mũi cô thêm lần nữa ánh mắt ánh
lên nụ cười. Môi nhếch lên tạo nụ cười răng khảnh tuyệt đẹp.

-Anh quá Vô liêm sỉ!_Cô bừng bừng chỉ chít anh. Giọng điệu hùng hôn
nhưng nước mắt lại chảy ra khi trong thấy vẻ mặt trêu ghẹo của anh.

-Quá khen!_Anh gật đầu nhìn cô sau đó thay vì véo mũi cô thêm lần
nữa. Anh nhớm người lên vào môi cô. Cô khẽ giật mình thoáng đẩy anh ra
nhưng sau đó không hiêu vì sao lại ngồi yên để làn môi mềm của anh chạm
vào môi mình.

Anh chỉ định hôn để trêu ghẹo cô nào ngờ lại bị đôi môi mềm mại mang mùi son dưỡng môi quen thuộc quấn lấy rồi càng sâu hơn. Hơi thơm anh
vươn vấn suốt tuần qua từ khi từ nhà cô trở về khiến tim anh bây giờ lạc mất một nhịp.

Lưỡi anh tự động tách đôi môi cô ra rồi luồn vào kéo theo lưỡi của
cô cô. Tạo thành nhịp nhảy rất ăn ý mà tự lâu rồi con tim vẫn nhớ mãi.

Hơi thở nhẹ của anh phả vào vành tai cô, giọng nói khàn đặc cất lên.

-Em dụ dỗ anh đấy nhé!_Anh nói xong lại đưa lưỡi liếm vành tai của
cô sau đó đưa răng cắn nhẹ một cái. Mấy năm trước sau nhiều lần trêu
chọc cô, anh đã tự khám phá ra những nơi mà cô thường rất nhạy cảm.(ý
Trương ca biến thái quá )

-Á!_Cô khẽ rên lên. Không phải vì nhạy cảm của vành tai mà vì