Polly po-cket
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 9.5.00/10/659 lượt.

chuyện xong!_Phi cố gắng đi cà nhắc tới ngòi đối diện với di. Kèm theo nụ cười hài lòng.

-Vậy có gì thì nói đi!_Di hối thúc.

-Nhưng trước tiên…_Phi nhìn chăm chú vào Di. Vẻ lấp lửng.

-Cái gì?_Di trừng mắt nhìn Phi. Đưa hai tay bắt chéo vẻ phòng bị.

-Trước tiên…Anh muốn ăn mì!_Phi đưa tay ôm bụng vẻ đòi hỏi.

-Không phiềm anh ăn. Anh ăn xong chúng ta nói chuyện._Di bình thản
trả lời. Đưa ly café lên nhấp một ngụm. đưa mắt quan sát xung quanh căn
phòng. Bài trí giống như căn phòng khách trước đây nhưng có sự khác biệt là bên cạnh cửa sổ hướng ra biển là một kệ trừng nhiều khung ảnh.

Cô đứng lên bước đến bên cạnh cửa sổ. Trong khi Phi đã đi vào phòng
bếp. Đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ…Một bầu trời đen rộng với tiếng sóng
vỗ vào những tảng đá và mùi hương mát lạnh của biển được gió thổi vào.
Cô nghiên người đưa mắt nhìn những tấm ảnh được chưng bày…

Tim cô ngừng lại, ánh mắt lạc đi và ướt ướt…

Trong mỗi bức ảnh đều có sự hiển diện của một cô gái. Mà người con
gái đó không ai khác lại là cô. Nhưng lại là những bức ảnh chụp khoảng
thời gian cô học đại học. Tất cả… Cô đưa tay bịt lấy miệng để tránh
những tiếng nấc thoát ra ngoài, hai vai cô run run…

“Đoàng…đ.đ…”

Cô giật mình quay đầu lại hướng ánh mắt về phía tiếng động vừa diễn ra…Lau vội giọt nước mắt cô bước nhanh về phía nhà bếp.

Cô phải bật cười khi thấy người con trai to lớn mang tạp dề đang
đứng sững trước một đống đò sứ vừa bể. Có lẽ đây là cơ nguồn của tiếng
động đó.

Nghe được tiếng cười của Di, anh bất giác quay lại và bắt gặp ngay
cái nhìn dịu dàng của cô. Rồi cô bước cúi xuống và nhặt mấy mảnh vỡ
giưới đất.bỏ vào thùng rác bên cạnh trước sự ngỡ ngàng và sau đó chuyển
thành hài lòng của Phi.

-Để tôi nấu!_Di với tay lấy chiếc tạp dề mắc bên cạnh tủ và nhanh
nhẹn mở gói mì đặt trên bàn ăn, nấu nước sôi, và thái các loại rau…

Nhìn thấy cảnh trước mắt, lòng Phi dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Cái cảnh người con gái ấy làm bếp mấy năm qua khiến cậu nhớ nhung bây
giờ lại xuất hiện trước mắt cậu một cách nhẹ nhàng như trước đây, như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.

-Đừng xa anh nữa nhé!_Phi vòng tay ôm lấy eo của Di. Vòng tay anh
siết chặt lại và cúi đầu hút hà mùi dầu gọi bạt hà quen thuộc trên tóc
Di. Anh thì thào nhỏ.

Người con gái ấy đứng khựng lại, nhịp thở chậm lại, nhưng tim lại đập nhanh thêm. Tim cô nhói lên từng nhịp một.

Trong căn phòng bếp, tiếng nước chảy hoà quyện vs nhịp đập của trái tim…Tạo ra không khí ấm áp của một gia đình…



Biệt thự “Oải hương”…

Trong căn bếp tràn ngập mùi thơm của nước dùng dịu
nhẹ và tiếng nước chảy róc rách tạo nên một cảm xúc ấm áp đến kì lạ. Ấm
áp đến nổi làm người ta tưởng tượng ra cái viễn cảnh về một gia đình
hạnh phúc. Một gia đình với người vợ ở nhà vào bếp nấu những món ăn ngon với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, một người chồng tan sở lái xe
nhanh để về với người vợ của mình, với những món ăn ngon và hơn hết là
về để có thể ôm ấp cái thân ảnh của người con gái mà mình yêu thương.

Trong cái không gian bình yên đó có hai tâm hồn cũng đang bình yên không kém. Trái tim của họ hoà cùng một nhịp đập và hơn hết dường như
thoát ra khỏi thực tại và trở về với cái khoảng thời gian của tám năm
trước, thời gian mà chưa hề có chuyện gì xảy đến. bờ vai rộng và cứng
nóng của người con trai bao trùm lấy bờ vai nhỏ nhắn và mềm mại của
người con gái mà anh yêu thương. Cũng giống như cái ngày mùa đông của
tám năm trước anh cũng ôm cô như vậy,nhẹ nhàng và ấm áp.

Chàng trai cứ ôm như vậy, cô gái cứ đứng như vậy, không một lời nói, hơi thở dần trở nên nhẹ lại…

Nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì quả thật rất bình yên, ngược lại đối với Phương Di trái tim cô không thể tĩnh lặng được, hơi thở cô trở
nên nặng nề hơn, cơ thể cứng nhắc ban đầu của cô đang trở nên kiệt sức
và run khẽ…Cô sợ ư…hạnh phúc ư…Cái cảm giác khi được anh ôm như lúc này
cô đã phải chờ đợi và nhớ nhung đến bao nhiêu, đã đau khổ đến bao
nhiêu,…nhưng tại sao giờ đây khi có lại được cô lại cảm thấy lòng bức
rức như vậy. Cảm thấy xót xa và có lỗi với người đã tin tưởng cô, người
mà cô sắp lấy làm chồng.

Đúng vậy cô không thể có lỗi với anh…_Cô khẽ run mạnh hơn rồi quyết
định vùng ra khỏi đôi tay ấy thì cảm giác vòng eo mình được nới lỏng ra, quyến luyến một lúc rồi rút ra khỏi eo cô hẳn. Không còn hơi ấm khi vòm ngược cứng rắn của người nào đó chạm vào lưng, không còn hơi thở nhẹ
nhàng phả vào tai…Thoải mái ư?! Nếu nói vậy là cô đang tự chế dễu mình.

Dù không xoay người lại nhưng cô cảm giác cái thân ảnh cao lớn sau
lưng mình đang dịch chuyển ra xa mình rồi dừng hẳn. Có lẽ anh đã đi ra
ngoài phòng khách.

Cô mỉm cười chua xót “Như vậy thì không có lỗi nữa rồi” . Vẫn tiếp
tục bắt tay vào nhặt những nhánh hành lá xanh vừa mới rửa sạch xong, cô
với tay lấy chiếc đĩa sứ bên cạnh và đặt tất cả vào đó. Thế là xong. Còn phần nhúng mì. Lúc đó nướ