Duck hunt
Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

g muốn về nhà sớm nữa mà lại cũng không muốn ngồi thêm
ở quán nên tôi quyết định sẽ rẽ vào một hiệu sách trên đường. Phải thú thật là
tôi rất thích đọc sách nhưng không phải sách nào tôi cũng đọc, thường thì tôi
chỉ đọc tiểu thuyết ngôn tình, truyện ngắn truyện tranh hay là truyện trinh
thám thôi. Nhưng mẹ lại hạn chế việc đọc sách của tôi chỉ vì lo tôi sẽ phai
dùng đến kình cận, mẹ nói nhìn mấy đứa con gái bị cạn chẳng xinh tẹo nào trong
khi tôi lại thấy mấy đứa con gái bị cận khá là bí ẩn và cuốn hút. Người ta  nói sẽ rất khó để có thể đoán được suy nghĩ của
một người bị cận vì đôi mắt của họ đang ẩn sau màn kính, tôi thì không hiểu câu
này lắm , chỉ biết là tôi rất sợ mất thầy cô giáo đeo kính khi dạy học thôi vì
chẳng biết mấy thầy cô ấy đang nhìn đi đâu cả.

           Tên
hiệu sách này là Dâu, nghe qua thì chắc chủ hiệu là một cô nàng ngọt ngào và
lãng mạn nhưng không chủ hiệu sách này là một bác già U50 rồi. Theo như quan
sát của tôi thì ông chủ có vẻ là một tên 2phai . tôi thì chẳng có ý kì thị gì
những người như thế đâu nhưng mà phải thú thực là tôi rất ghét cái kiểu mê trai
của ông này, ông ta “trọng nam khinh nữ” một cách kinh khủng luôn, ông ta không
thích con gái và chỉ thích con trai thôi. Có vài thằng đẹp trai mua sách ở đây
ông ta chẳng bao giờ lấy tiền cả còn thuê sách thì “cứ cầm về mà đọc, tiền nong
không cần thiết, bao giờ trả sách cũng được mà không trả cũng không sao đâu bé
đẹp trai à” nghe mà tôi còn thấy ớn chứ nói gì đến mấy anh đó, chắc lần sau chẳng
dám vào đây nữa.

           Hôm
nay có vẻ vắng khách nhưng ông chủ lại cứ ngồi cười tủm tỉm từ nãy đến giờ,
đúng là ngược đời mà! Mà hình như ông ta đang ngồi nhìn cái gì thì phải. Tôi lướt
mắt một vòng quanh hiệu và dừng lại chỗ tủ sách có cái đầu đang nhấp nhô ở đấy.
Nhìn qua cái đầu thôi là biết đẹp trai rồi thảo nào trông ông ta phấn khích như
thế. Mà sao nhìn quả đầu này cứ quen quen nhỉ? Là ai nhỉ? Tôi bỗng dưng tò mò về
chủ của mái tóc kia. Càng tiến lại gần thì tôi càng cảm thấy người này rất
quen. Là ai nhỉ? Và rồi...tôi đứng đơ ra như trời trồng khi nhìn thấy người con
trai ấy. Người ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Một nụ cười tỏa ra hàng trăm ánh
nắng ấm áp.

“Em
cũng mua sách à?” phải rồi,người đó là Nguyên, anh ấy vừa cười với tôi- một nụ
cười ấm vô cùng...

“E
hèm, người ta đang hỏi kìa!” lão già từ đâu đi ngang qua hất mặt lườm tôi một
cái và quay sang mỉm cười với Nguyên, ớn luôn.

“Vâng!
Anh cũng mua sách à?” vì không biết phải nói gì nữa nên tôi hỏi ngược lại .

“Vào
hiệu sách không mua sách thì làm gì? Coi cọp chắc? Người ta đâu có điên như ai
kia đâu!” cái giọng choe chóe choe chóe lại vang lên từ bên kia giá sách. Đúng
là cái đồ thần kinh mà, già rồi mà còn đú. Ý ông ta chẳng phải nói tôi vào đây
chỉ là để coi cọp sách sao?ối trời, ông ta nghĩ mình là ai mà dám coi thường
người khác chứ. Tôi tức đến xì khói nhưng khi thất Nguyên bật cười thì chẳng biết
cơn tức giận của tôi trốn đi đâu mất tiêu rồi.  chọn xong sách cho anh tôi quay
sang lấy đại một quyển truyện ngắn cho mình. Đến khi thanh toán tôi mới phát hiện
mình để quên ví ở quán cà phê của Win, tôi nhìn sang anh đầy đau khổ, mất mặt
quá mà... anh nhìn tôi như vậy thì cười

“Không
sao đâu! Cứ để anh trả cho anh cũng hay bị quên tiền ở nhà như em mà” anh ấy thật
ga-lăng đã vậy còn giỏi đoán suy nghĩ của người khác nữa chứ. Không biết là anh
ấy có đoán ra tôi thích anh ấy không nhỉ? Tôi đã muốn từ bỏ anh nhưng xem ra
là không thể rồi vì anh thực sự rất đáng yêu. <3

         Anh
nói sẽ đưa tôi về nhà vì trời tối rồi nên không muốn để tôi đi một mình, nguy
hiểm, anh đã nói vậy rồi thì tôi đâu có điên gì mà lại đi từ chối. Đi bên anh
tôi có cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ. Cài cảm giác này tôi chưa từng có trước
đây, ngay cả khi bên cạnh Minh.

“Hôm
nay em mời anh ăn tối nha! Coi như là trả công anh đưa em về đi. Anh hứa anh đảm
bảo là anh sẽ không bỏ về như lần trước nữa đâu” sao anh lúc nào cũng đáng yêu
như vậy chứ. Anh cứ đáng yêu như vậy thì bảo tôi phải sống sao đây?

Tôi
và anh đã im lặng một lúc lâu trước khi mẹ tôi từ trong nhà đi ra và lôi anh ấy
vào nhà.

“Lâu
lắm rồi không thấy con đến. Chắc bận lắm hả? Mà đói chưa? Đợi lát cô dọn cơm ra
cùng ăn!” mẹ lại gạt tôi sang một bên nhưng mà tôi vẫn thấy vui vì có anh. Tôi
và anh chỉ biết nhìn nhau mà cười, không biết phải nói gì nữa...

         Liếc
qua tủ đựng cốc đĩa bông ánh mắt của tôi dừng lại bên cốc cà phê, chợt nghĩ đến
Win-một con người bí ẩn và không hề tầm thường, anh ta chung thành vs phong
cách bụi bặm và sở hữu một bộ não chằng chịt nếp nhăn( tôi đoán vậy thôi). Mà
không biết chiều nay có việc gì mà anh ta lại có vẻ vội vã như vậy nhỉ? Tự
nhiên tôi lại thấy tò mò về con người này kinh khủng luôn.

“Làm
gì mà ngẩn người ra thế con?” mẹ làm cho ánh mắt của tôi chuyển từ cốc cà phê
sang Nguyên. Anh ấy đang nhìn tôi vs ánh mắt chứa toàn dấu hỏi chấm. Mẹ và anh
đã ngồi cả vào bàn và có lẽ họ đã gọ