
bé lấy một ít khăn giấy trong túi chéo ra lau miệng,
nó bắt đầu câu chuyện:
“Thấy
chị có vẻ tò mò nên em cũng nói luôn. Đối vs anh Minh thì chị cũng chỉ là món đồ
chơi rẻ tiền đầy rẫy ngoài xã hội mà thôi! Anh ấy qua lại với chị thì chẳng qua
cũng chỉ là tò mò về một món đò tầm thường. Nhưng với em thì khác, cho dù có là
đồ chơi thì em cũng là một món đồ chơi cao cấp. Anh ấy không dành cho chị. Anh ấy
và chị không cùng thuộc một thế giới. Mặc dù chị không đến nỗi nghèo hẹn nhưng
còn lâu mới đủ cao sang để có tư cách làm bạn gái anh ấy... có lẽ nói đến đây
cũng đủ cho chị hiểu rồi nhỉ? Em xin phép về.” Con bé nói liền một mạch từ đầu
đến cuối như trả lời kiểm tra miệng đầu giờ vậy, không để tôi có cơ hội nói một
lời nào dù cho nó có để tôi nói thì tôi cũng chẳng thể nói được gì vì cổ họng
tôi đã ghẹn ứ lại rồi. Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa cũng chẳng thể gọi
cho Minh để xác nhận lại những gì con bé nói...
Trái
tim tôi như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt mà cũng giống như bị vài mũi dao sắc
nhọn xuyên thủng, đau vô cùng. Tôi biết đó vẫn chưa phải là cảm giác đau đơn nhất
khi yêu nhưng dù sao thì vẫn đau và chẳng cái đau nào giống cái đau nào. Có nỗi đau thất vọng và chán nản khi yêu mà
không dám nói hay là có lí do ngăn cản nên không thể nói được. Có nỗi đau được
sinh ra từ sự phản bội của chính người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất.
Cũng có những nỗi đau chẳng thể diễn tả lại được bằng lời, đơn giản là không
còn biết dùng từ ngữ gì để nói lên cái cảm giác đó nữa. Chỉ biết là đau thôi...
Tôi
đã không trả lời điện thoại của Minh vài ngày sau đó. Hơn 500 tin nhắn và gần
300 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều mang tên Minh, tôi không dám đọc tin nhắn. Tôi sợ
cậu ấy sẽ xin lỗi tôi vì điều đó chứng tỏ rằng tất cả những điều cô bé kia nói
là đúng, như vậy thì người tổn thương nhất vẫn sẽ là tôi thôi.
Gia
đình tôi lại chuyển nhà, Đà Nẵng ra Hà Nội, lại quay về rồi.
***
Tôi
đã khóc rất nhiều trên cả đoạn đường dài gần 2/3 đất nước. Tôi nhớ lại những buổi
trưa tranh đồ ăn của Minh. Nhớ những buổi chiều vòi Minh đưa đi ăn kem và ăn đủ
thứ linh tinh nữa. Nhớ những lần khóc lóc gọi cho Minh vì bị điểm kém. Và nhớ cả
nhưng lần Minh đứng đợi tôi ở cổng trường khi tan học, trông cậu ấy lúc đó có vẻ
mệt mỏi nhưng vẫn kiên nhẵn đứng đợi tôi không chút bực bội và tôi cảm thấy cuộc
đời này thật hạnh phúc.
Tôi
sẽ không giận Minh đâu vì cậu ấy đã cho tôi biết thế nào là yêu và biết cách tự
đứng dậy khi vấp ngã. Cảm ơn cậu- mối tình không trọn vẹn của mình...?
***
Mọi
khi thì tôi vẫn có thói quen đi học sớm nhưng hôm nay ngoại lệ vì tối qua tôi ngủ
muộn. Bây giờ phải đi xe bus , ngồi trên xe mà mắt tôi cứ lờ đờ. Buồn ngủ quá.
Mở mắt ra tôi lại phải nhắm mắt vào mà nhắm và rồi lại phải mở mắt ra, cứ như
thế...
“Bạn
buồn ngủ lắm hả? Hay bạn cứ ngủ một lát đi, tới trường mình sẽ kêu bạn dậy,
mình học chung trường mà” thì ra con heo mập ngồi cạnh tôi từ nãy đến giờ học
chung trường với tôi. Thôi , kệ đi, ngủ trước đã.
Sau
khi chợp mắt được vài phút tôi có vẻ tỉnh táo hơn chút ít.
“A!”
Trời ơi, mất mặt quá! Không cẩn thận tôi tông phải cổng trường trước vài trăm
con mắt. Ngay lập tức tôi thành trò cười đầu buổi sáng và là đới tượng cần xem
xét lại của vài con mọt sách, có lẽ chúng đang muốn biết tôi là người bình thương
hay bị cận mà quên kình ở nhà. Tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên vì ngượng.
Tôi vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố đi thật nhanh về lớp, mong là trong
lớp không ai trông thấy cảnh tượng vừa nãy.
Ơ!
Gia Nguyên? Sao anh ấy lại ở trường tôi nhỉ? Đã vậy anh ấy còn đang đi theo thầy
hiệu phó nữa chứ. Không thể nhầm người được. Tôi thậm chí còn có thể mang tính
mạng của mình ra đặt cược, nếu người đi theo thầy hiệu phó không phải anh ấy
thì tôi lập tức sẽ bị thiên thạch rơi
chúng đầu luôn.
Nguyên
là học sinh cũ của trường à? Hay anh ấy là người nhà của thầy hiệu phó? Hay ...
“Đẹp
trai không?” tôi giật mìh quay lại thì thấy cô bạn vừa nãy ngồi cạnh tôi tren
xe bus nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là những gì Minh Anh( vừa ngó được bảng
tên) nói ngay sau đó
“Đó
là anh trai của em. Đẹp trai lắm phải không? Anh ấy là hotboy đấy!” ớ, anh trai
á? Có nhầm lẫn chỗ nào không vậy? Nhưng cũng phải công nhận là cũng giống nhau
thật, mặc dù con bé có hơi mập một chút nhưng nó cũng khá là xinh. Sau khi nghe
tôi kể lại mọi chuyện(không bao gồm việc tôi thích Nguyên) nó cứ gọi là...mừng
ra mặt, nó nói tôi cố duyên với anh em nhà nó
“Chị
làm chị dâu của em đi, anh chị yêu nhau đi, anh em chưa có người yêu đâu” được vậy thì còn gì bằng nữa nhưng mà sao anh
ấy có thể thích tôi được chứ? Tôi vừa không xinh lại không đáng yêu như vậy thì
sao xứng với anh ấy? Tôi không nói gì thêm, con bé cũng đã lên lớp nhưng tôi vẫn
lòng vòng ở sân trường vì muốn “tình cờ” gặp anh, nhưng rồi chuông vào lớp vang
lên, tôi chợt nhận ra mình thật hoang tưởng,