
i cho tôi rất nhiều lần rồi.
“Không
có gì ạ. Chà, ngon quá điiiiiiiiii! Con ăn đây!” tôi đang định đưa đũa ra gắp
thức ăn nhưng bị mẹ gõ cho một cái rõ đau vào tay vì cái tội ăn mà không biết mời
ai, đâu phải tôi không biết mời ai đâu chứ chỉ là tôi quên thôi mà . Cứ tưởng
anh sẽ ghét tôi cơ ai ngờ anh ấy lại cười với tôi. Thích quá đi! Anh ấy còn khen tôi đáng yêu nữa
cơ.... tối mất ngủ rồi...<3
***
Đang
định đi ngủ thì có tin nhắn, không biết ai nhỉ? Tôi với tay lấy cái điện thoại
trên bàn học , chắc lại tin nhắn của tổng đài thôi vì bố tôi chẳng bao giờ nhắn
tin cả. Nhưng mà không phải “ chị ơi anh trai em có ở nhà chị không? Giờ này mà
anh ấy vẫn chưa về”.
Không
kịp suy nghĩ gì thêm tôi kéo vội cái áo khoác mỏng rồi lao như bay ra đường,
không biết là anh đang ở đâu trong cái thành phố rộng lớn này nữa. Đôi chân của
tôi chỉ biết chạy theo linh tính của mình mà thôi. Đến khi dừng lại thì tôi bắt
đầu cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mình đã đi lạc mất rồi. Vừa lo cho Nguyên vừa lo
cho mình khiến cho tôi rơi tõm vào một vùng sợ hãi. Mọi suy nghĩ bao chùm lấy
tôi, chỉ muốn khóc thét lên để ai đó có thể đến giúp mình. Tôi quên mang theo
điên thoại, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến Win ...
Từng
cơn gió của màn đêm lạnh buốt đang dần bao chùm và len lỏi qua từng kẽ hở trên
cơ thể tôi. Cái áo lên mỏng khoác ngoài chiếc váy ngủ chẳng thể làm cho tôi ấm thêm chút nào dù là
chút ít.
Mọi
thứ xung quanh tôi lúc này là hoàn toàn xa lạ, không một thứ gì khiến tôi có cảm
giác thân quen. Cảm giác sợ hãi đang ngày một dày đặc và nó chèn ép khiến cho
con tim tôi có cảm giác chật trội, gần như là không thể đập nữa...
Gần
như là có cảm giác tuyệt vọng, tôi nghĩ đến Nguyên, mọi suy nghĩ của tôi bây giờ
chỉ có hình ảnh của Nguyên nhưng đến khi tôi bất chợt gọi tên một người thì đó
lại là...
“Win!”
tôi sắp khóc. Bỗng có một thứ ánh sáng khiến cho mắt tôi không thể nhìn thấy
cái gì nữa, theo phản xạ tự nhiên vô điều khiến tôi đưa tay lên che mắt nhưng vẫn
cố mở mắt ra nhìn. Đó là ánh sáng từ đèn một chiếc xe hơi.
“Tôi
cứ tưởng em là đứa con gái được rèn dũa trong một gia đình tử tế cơ, vì những
lời em nói với tôi hồi chiều. Nhưng không ngờ em cũng chỉ là một đứa con gái hư
hỏng như vậy thôi” là Win, nhưng, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh
ta lại nghĩ tôi là loại con gái đó? Điên thật rồi mà! Nhưng nhìn tôi bây giờ
thì cũng khó có thể trách anh ta được. Tất cả cũng chỉ vì tôi ăn mặc quá mỏng manh
và tôi còn đang lang thang một mình trên đường vào giờ này nữa chứ...
Mặc
kệ anh ta nghĩ gì về mình vì đối với tôi bây giờ điều đó là không quan trọng,
tôi tự động leo lên xe của anh ta vì đơn giản là tôi đang rất lạnh. Anh ta
cũng theo tôi lên xe và ngồi vào vị trí lái. Anh ta nhìn về phía trước rồi nói
với tôi một câu lạnh tanh.
“Tôi
không mang đủ tiền để trả cho em đâu!” nói thật là tôi không muốn cãi nhau với
anh ta lúc này( một phần là do tâm trạng còn chín phần là do sợ bị anh ta đá ra
khỏi xe lúc này)
“Tôi
sẽ trả tiền cho anh! Còn bây giờ việc anh phải làm là đưa tôi về thành phố vì
tôi đang có việc quan trọng”
Anh
ta cười nhẹ rồi khởi động xe, khi xe bắt đầu lăn bánh anh ta thở dài một cái
khó hiểu rồi nói...
“Thứ
nhất, đây không phải ngoại thành. Thứ hai,đưa em về không phải việc tôi phải
làm. Thứ ba, Gia Nguyên đang ở gần đây” câu cuối cùng anh ta nói làm tôi sững sờ
mất vài giây. Sao anh ta biết Nguyên? Và điều quan trọng nhất là sao anh ta biết
được tôi đang muốn tìm Nguyên???
“Em
không cần ngạc nhiên như vậy đâu vì tôi là người cái gì cũng biết. Tôi còn biết
là em đang thích nó nữa kia... nó không đơn giản như vẻ ngoài của nó đâu...”
tôi chỉ biết ngồi im nghe anh ta nói. Win đúng là một người khó hiểu hay đúng
hơn là không thể hiểu nổi. Nhưng tai sao anh ta lại nói Nguyên không đơn giản
như vẻ ngoài của anh ấy chứ? Tóm lại là hai người họ có liên quan gì đến nhau
và tại sao Nguyên lại có thể quen một người như Win được chứ?
“Em
đừng thắc mắc tại sao nó lại quen một thằng như tôi. Em đừng tưởng là mình đã
hiểu hết được con người nó”. Sao mà ai cũng có thể biết được tôi đang nghĩ gì
như vậy chứ, cả Nguyên và Win, là do họ cao siêu hay do tôi quá tầm thường?
“Nhưng
tại sao?...” Tôi vừa dứt câu hỏi thì Win dừng xe, nhìn ra bên ngoài tôi dám chắc
đây không phải nhà của mình, cũng không phải nơi nào đó gần nhà mà là một nơi
hoàn toàn xa lạ với tôi. Anh ta mở cửa xe và lôi tôi ra ngoài, từ đây tôi có thể
nghe thấy tiếng nhạc khá mạnh được phát ra từ quán phía trước mặt. Tôi không đủ
quê mùa để có thể không biết đây là một quán bar. Có một dự cảm chẳng lành ập tới.
Sao Win lại đưa tôi đến đây? Chẳng lẽ Nguyên đang ở đây? Bước theo anh ta mà
người tôi cứ run lên bần bật, vì lạnh và vì ...sợ. bây giờ mà tôi đi theo anh
ta vào trong đó thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Còn nữa, tôi ăn mặc như
thế này thì làm sao mà vào đây được?!!! Nghĩ đến đây tôi dừng