Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Luôn Bên Em( Người Con Gái Nắm Giữ Trái Tim Của Những Con Quỷ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322530

Bình chọn: 8.00/10/253 lượt.

tuổi. Như vậy là vừa tròn 18.

***

 

         Tôi lại đến quán cà phê đó nhưng cái cảm
giác tôi có được hôm nay không giống như mọi hôm. Nó giống như là đang chờ đọi
điều gì vậy. Hôm nay tôi uống nhiều cà phê hơn và vẫn đọc 24h nhưng đầu óc tôi
lại chẳng tiếp thu được gì cả. Mắt tôi nhìn vào màn hình ipad nhưng khi không
kìm được tôi lại nhìn ra phía cửa ra vào. Cánh cửa kính vẫn đóng im lìm, không
một cái nhúc nhích. Có chút thất vọng ùa vào tâm trí và thoáng cô đơn... tôi
đang chờ đợi cái gì chứ? Phải chăng là Nguyên? Tôi thích anh rồi sao?

Tôi đã cố ở lại đến 6h chiều nhưng
Nguyên vẫn không đến. Cái cảm giác thất vọng xen chút buồn man mát khiến cho
tôi càng muốn gặp anh hơn. Tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội càng khiến tôi
cảm thấy cô đơn. Vậy là anh đã không tới. Có lẽ vs anh tôi chẳng là gì...

***

        Buổi chiều dạo bước trên đường phố Hà Nội
khiến tôi cảm thấy bình an hơn nhưng không phải là hôm nay. Đôi chân tôi bước
đi mà lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chắc bạn thấy tôi thật điên khi yêu một người gần
như là xa lạ nhỉ? Tôi dã từng không tin vào cái gọi là tiếng sét ái tình...

“con về rồi đây!” tôi chán nản bước vào
nhà.

“Sao giờ mới về? Nguyên nó đợi con lâu lắm
rồi đấy! Nó đang trên...” 

Nguyên nào ở đây chứ? Không phải là thế chứ?

“Xin lỗi nha! Anh không cố ý vào phòng
em đâu nhưng cô nòi anh lên đây để cô dọn nhà cho đỡ vướng tay vướng chân...”


Sao anh biết nhà em?” tôi cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, tôi không thể bốc
hỏa trước mặt anh được. Sao mẹ tôi lại có thể cho anh đặt chân vào cái chuồng
heo này được chứ? Bất kì ai cũng sẽ có cảm giác như tôi thôi vì tôi thích anh ấy
mà... Tôi thấy rõ thái độ lúng túng của anh, rất đáng yêu. Chắc là tôi làm anh ấy
khó xử mất rồi. Nguyên đỏ mặt và đưa tay lên gãi đầu, anh ấy nhát thật đấy.

“Anh không biết rõ nhà em ở đâu nên hồi
chiều anh tính đưng đợi em ở đầu phố nhưng mãi không thấy em đâu.Đoán là em
không định đến quán cà phê đó nữa nên anh định quay về nhưng lại gặp mẹ em...”
Không cần anh nói hết tôi cũng đoán ra những gì xảy ra tiếp theo. Mẹ làm tôi xấu
hổ quá đi mất. Nhớ một lần tôi đã bị mẹ làm cho bẽ mặt trước một người hoàn
toàn xa lạ khi tưởng nhầm anh ta là người yêu của tôi trong khi anh ta chỉ là
muốn hỏi giờ tôi thôi. Tôi vẫn nhớ như in từng câu từng chữ mẹ nói “Con có phải
là đứa lang thang đầu đường xó chợ gì đâu mà lại đi yêu cái thằng xấu hơn cả đười
ươi thế này?”. Kể từ lần đó tôi ít giao tiếp vs người khác vì sợ sự việc sẽ tái
diễn.

        Nguyên ở lại nhà tôi ăn tối, cũng may là
bố không có ở nhà nếu không thì chắc anh ấy sẽ sợ đến già mất. Bố mẹ luôn quan
tâm một cách thái quá tới “ấy ơi” của tôi. Nghĩ đến vẻ mặt lúc bị bố mẹ tôi tra
khảo tôi bật cười khanh khách. Đúng là hơi vô duyên thật nhưng mà nếu không có
chuyện gì nghiêm trọng xảy ra thì 3 phút sau tôi ms có thể ngưng cười được. Tuy
tôi đã cố ngưng lại rồi nhưng  chốc chốc
không nhịn được tôi lại bật cười thành tiếng.

“Con gái phải biết giữ ý tứ chứ” Mẹ tôi
nhắc khéo rồi liếc mắt sang Nguyên, tôi hiểu ý mẹ nhưng vẫn không nhịn được. Chắc
mẹ sợ anh thấy tôi điên điên thế này sẽ xách dép mà chạy mất tiêu.

“Thì tại tự nhiên con buồn cười thôi. Cười
nhiều tốt mà mẹ”

Sau đó có điện thoại, nghe máy xong thì
anh nói có việc rồi về luôn. Tôi thấy hụt hẫng kinh khủng. Anh đi mà không cả
thèm quay lại nhìn tôi lấy nửa cái .Cứ thế tôi bật khóc nức nở...Có lẽ là do
tôi mau nước mắt quá.Đã lâu rồi tôi mới khóc...

***

Lần
đầu tiên tôi thất tình...

Tôi
đã thầm thích một cậu bạn cùng khối 2 năm liền. Khi đó tôi mới chỉ là một con
nhóc 15 tuổi- không quá nhỏ mà cũng chưa phải là đã lớn, vừa trẻ con lại vừa
người lớn, nói chung là dở dở ương ương...

       Mẹ
đã giúp tôi làm quen với Minh...Khi mà chúng tôi chính thức công khai quan hệ
là vào hẹ năm học lớp 10, công khai ở đây không có nghĩa là cho mọi người biết
mối quan hệ của chúng tôi mà là cho người kia biết được vị trí của họ trong
trái tim mình. Minh nói yêu tôi và tôi cũng nói yêu Minh, nhưng chỉ là yêu thôi
chứ không nói rằng đã yêu từ rất lâu rồi...

Cho
đến một ngày ...

“chị
ơi! Chị có phải là Linh An không ạ?” một nhỏ kém tuổi tôi( tại tôi học chung
trường cấp hai vs nó nên cũng biết mặt nhưng không quen) gọi tôi khi tôi đang
trên đường tới cô nhi viện làm tình nguyện. Trông con bé khá xinh và chẳng nhỏ
hơn tôi tẹo nào mặc cho nó kém tuổi tôi, nó già hơn tuổi.


hẹn tôi vào một quán nước gần đó để nói chuyện quan trọng. Thật khó hiểu. Giữa
tôi và nó thì có chuyên gì đế nói với nhau đâu nhỉ? Đã vậy còn là chuyện quan
trọng nữa chứ.

        Con
bé kéo ghế và ngồi xuống một cách tiểu thư còn tôi thì... chẳng thể nào kéo ghế
từ từ và ngồi xuống cũng từ từ đến chậm chạp như nó được. Với tôi thì mọi hành
động chỉ cần không thô tục là được. Sau khi uống một ngụm nước nhỏ trong ly nược
cam phục vụ vừa mang ra con


Snack's 1967