
dõi. Sắp đạt được mục đích thì lại có bị kẻ phá rối
người đó chính là Trường Giang.
- “Ta không thể cho ngươi biết sớm được như vậy lại mất vui” – Trường Giang nói thầm.
Sau khi trở về từ đại dương cơ thể cậu mệt mỏi nhưng vừa nhận được điện thoại của Lan thì lập tức cậu vui vẻ:
- Nhân hả 2 ngày nữa con Phương nó rủ tụi mình xuống nhà ngoại nó ở dưới
miền Tây chơi kìa, nghe đâu có vườn tha hồ mà ăn uống rồi còn có sông
nữa, vui lắm đi không?
- Nhưng còn lịch học.
- Khỏi lo, tuần sao trường cho nghĩ, tha hồ mà chơi.
- Phương rũ nhiêu người?
- Thì tui, mí người, người yêu mí người, thằng Toàn nữa.
Cậu nghe xong rồi suy nghĩ một hồi thì cậu lại nói:
- Để tui điện hỏi con Lan tí chuyện.
- Khỏi điện nó đang bên cạnh tui nè, để nó nói chuyện với ông.
- Alo, Phương nghe nè, rồi tính sao có đi không?
- Đi nhưng mà cho tui rũ thêm 2 người nữa được không?
- Ai vậy?
- Thì là anh Tú với chị Hân tui, họ cũng chưa xuống miền Tây lần nào, sẵn dịp muốn họ cùng xuống luôn, càng đông càng vui mà, bà coi được không?
- Không thành vấn về, chuyện nhỏ như con thỏ, vậy quyết định vậy đi, sáng ngày mốt lên đường.
- Ok. Hihi.
Sau đó cậu đến gặp Hân:
- Chị à, ngày mốt chị cùng anh Tú xuống miền Tây chơi với tụi em nghe, ở dưới đó vui lắm.
- Em nhớ rằng cỡ này em bị biến đổi liên tục lỡ như….
- Thì bởi vậy nên em mới rũ thêm anh với chị theo em nè, có anh với chị đi theo còn lo gì nữa.
- Ấy cái thằng này, tính hay quá hé, ham chơi thấy sợ luôn.
- Đi mà chị, vui lắm có nhiều thứ không có giống dưới thủy cung đâu, hấp dẫn lắm.
- Nghe tò mò quá không đi thì uổng….Ok em, chị với anh sẽ đi.
- Gặp lại anh chị sớm nhé. Ai lớp du bặc bặc.
Thế là kế hoạch đi chơi được dựng lên một cách nhanh chống và nhiều điều bắt ngờ đang chờ cậu ở phía trước.
Chuyến xe khởi hành xuống miển Tây bắt đầu lăng bánh, mọi người ai vào
yên chỗ nấy, ai cũng trong tâm trạng háo hứt vì lần đầu được xuống miền
Tây chơi. Miền Tây nên thơ hữu tình, những cánh đồng bạc ngàn xanh mướt
vào độ mới gieo trồng và vàng tươi khi đã chính, những bông lúa thi nhau nặng hạt một màu vàng sáng bóng. Vào những đêm trăng thanh tiếng ếch
nhái ễnh ương kêu lên rí rít nghe thật vui tai, tiếng gọi nhau ý ới của
những bác nông dân chân lắm tay bùn hiền hòa chất phát. Không chỉ thế
còn có những con đò đưa khách qua sông, từng nhịp cầu tre giăng lối nhau đi qua bắt ngang những con sông xem lẫn với những chiếc cầu xi măng,
rồi đâu đó lại xuất hiện một vài cây cầu dừa đưa ta về với tuổi thơ.
Những vườn cây trái xum xuê bạc ngàng đủ nào quýt nào ổi nào sầu riêng, măng
cụt, chôm chôm, vú sữa, nhãn, thanh trà,…mỗi loại lại cho ta một mùi vị
khác nhau. Mỗi vùng miền lại cho ta một đặc sản như cam sành, bưởi năm
roi, vú sữa lò rèn, nhãn tiêu da bò, sầu riêng hẹt lép nhiều thịt, sầu
riêng khổ qua,…vui hơn những sẽ được vào tận trong vườn để hái và thưởng thức ngay tại chỗ, nghĩ đến thôi đã thèm. Uống những trái dừa tươi mát
với vị ngọt thanh, một thứ giải khát vô cùng dân dã và đời thường.
Cậu thì luôn cười híp mắt vì vui sướng, đầu thì tựa vào vai của Tử. Một tâm trạng không thể nào vui hơn được nữa. Lúc đi thì ai cũng hân hoan nhưng vì đường xa nên mọi người ngủ dần vì ngồi xe quá mệt nhưng vẫn còn một
người thức với ánh mặt đỏ rực quét ngang rồi ánh mắt khép lại và chìm
vào giấc ngủ như bao người.
Xe lần theo một con đường mới làm,
hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt một màu nhìn trông thật thích
mắt và rồi chiếc xe dừng lại một ngôi nhà khá đẹp theo lổi kiến trúc cổ
xưa, đúng chắc miền nam với những cây cột bằng gỗ, mái lợp ngối, nền lót gạch tàu, một cái bàn dài ngay chính giữa nhà, phía sau là bàn thờ tổ
tiên, bên phải là một chiếc li quăng làm bằng gỗ,…mọi người lần lượt
bước xuống xe. Thì từ trong nhà có một bà chạy ra với mái tóc bạc phơ độ 60 nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn, Phương nhào lại ôm chầm lấy bà:
- Thưa nội con mới về, con nhớ bà lắm – Phương đến hôn vào má bà.
- Tổ cha nó, nhớ sao không về thăm bà sớm hơn – bà trách yêu Phương.
- Thì giờ con về rồi đây – buông bà ra, Phương bắt đầu giới thiệu – lần
này con về có dẫn theo mấy người bạn. Đây là Nhân, anh Tử, anh Tú, chị
Hân, Toàn và cuối cùng là Lan.
- Con thưa bà – tất cả đồng lọt thưa.
- Mấy đứa là bạn của con Phương thì cũng như cháu bà thôi mấy đứa gọi ta
là nội luôn đi cho thân mật – bà nói khi nhìn vào tất cả.
- Dạ – mọi người nói lần nữa.
- Thôi vào nhà đi, nắng nóng lắm – bà hối thúc.
Thế là những ai có mặt ở đó theo bà đi vào. Một không gian ấn cúng, gần gũi và cách cư xử thân thiện làm cho Tú, Hân, Toàn, Tử và cậu càng thêm vui vẻ.
Nghĩ ngơi chóc lát rồi bà dọn măm cơm lên với các món cá
lóc nấu canh chua, cá rô kho tộ, gà hầm xả. Bà của Phương nhìn