XtGem Forum catalog
Lần Thứ Hai Yêu Em

Lần Thứ Hai Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321660

Bình chọn: 9.5.00/10/166 lượt.

út, tôi còn phải nuôi con, không cùng cậu vào viện được đâu.

- Gì thế nhỉ, em không biết là tôi chỉ điên khi ở gần em thôi sao? Nếu
tránh xa em thì tôi có điên nữa đâu, với lại ai bảo tôi sẽ vào viện?
Chưa gì em đã nghĩ tới khung cảnh chúng ta cùng nhau vào viện rồi sao?
Tôi thật không ngờ có lúc em còn lãng mạn hơn tôi. Nói rồi Duy Minh cười ha hả.

Lam tức giận, máu nóng dồn lên mặt đỏ ửng:

- Tóm
lại là tôi sẽ đón con, cậu đừng lắm lời, đàn ông gì mà lắm lời thế không biết, tôi ghét nhất là kẻ lắm lời cậu không biết hả?

- Ồ, em ghét kẻ lắm lời sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý.

Nói xong câu đó, y như rằng Duy Minh im bặt, lúc Lam xuống xe vào tòa soạn, Duy Minh mới lấy điện thoại ra, gọi ngay cho thư ký:

- Hôm nay cô có thể nghỉ phép, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe nhé, công việc ở công ty không phải lo đâu. Nghỉ bao giờ thấy thoải mái thì đi làm lại cũng được.

Không đợi thư ký nói lời cảm ơn, Duy Minh tắt máy, trên môi nhoẻn ra một nụ cười y như ánh nắng ngoài ô cửa vậy.

Buổi trưa như đã hẹn, Duy Minh đến đón Lam đi gặp đối tác, vừa vào đến nhà
hàng, Lam đã thấy ngay một người đàn ông dáng người hơi mập mạp đang
ngồi cùng một cô gái rất xinh đẹp, có lẽ là thư ký của ông ta. Ông ta
đứng lên bắt tay Duy Minh rồi cười nói:

- Hôm nay anh không đi cùng thư ký sao? Vị này có phải phu nhân không?

Duy Minh khẽ cười. Thấy Duy Minh không nói gì, người đàn ông kia lại cho rằng mình đoán đúng, tươi cười niềm nở nói:

- Cứ nghĩ Giám đốc trẻ như anh vẫn chưa có vợ, hóa ra lại có một người vợ trẻ trung xinh đẹp như vậy, thật khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Duy Minh không tiếp lời người đó, chỉ nở một nụ cười lịch sự rồi quay sang
Lam cười gian trá, Lam định giải thích rằng mình không phải vợ Duy Minh
nhưng lại không biết sẽ nói mình đến đây với tư cách gì, đến thư ký ông
ta cũng gặp rồi thì còn cách gì nữa ngoài im lặng. Duy Minh thật là bức
Lam tức chết, rõ ràng là cô bị con người này lừa đến đây. Nhìn bản mặt
nhơn nhơn của Duy Minh, Lam lại hận mình vì sao lại làm việc ngu ngốc
này.

Cả buổi Lam ngồi bên cạnh Duy Minh không nói được mấy câu,
người ta hỏi thì trả lời, Duy Minh cũng không nói với Lam lời nào, chỉ
thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lam. Lúc ăn uống bàn bạc công việc xong,
Lam với Duy Minh tiễn người đàn ông và cô gái kia về trước rồi mới ra
phía xe đang đỗ. Lam đi sau Duy Minh, nói giọng mang chút tức giận nhưng cũng có chút hờn dỗi:

- Cậu làm vậy l

à có ý gì? Người ta hiểu lầm cũng không thèm giải thích, cũng chẳng thèm nói với tôi một
câu rút cục cậu đem tôi tới đây làm gì trong khi không có thư ký thì cậu hoàn toàn vẫn đàm phán tốt với người ta?

- Chả phải em bảo ghét người lắm lời sao? Tôi luôn chiều theo ý em mà.

- Cậu…

- Linh Lam, tôi phát hiện ra em ngày càng trẻ con, thỉnh thoảng lại dỗi
lên nói những câu rất mâu thuẫn, em khiến tôi ngày càng ngạc nhiên về
con người em đấy. Tôi có nên tiếp tục chạy theo một đứa trẻ không nhỉ?
Đúng hơn là hai đứa trẻ.

- Rỗi hơi, cậu không đi theo tôi nữa thì phúc đức cho nhà tôi quá.

- Em nói câu đó ra không sợ tôi đau lòng sao? Kể cũng lạ, đều là trẻ con
mà sao Duy Nguyên lại đáng yêu thế còn em thì đáng ghét không chịu nổi.
Hay là do trong người Duy Nguyên mang dòng máu của tôi. Có lẽ thế thật,
em nên học hỏi con nhiều đấy.

Nhìn sắc mặt Lam tối lại, Duy Minh không trêu Lam nữa, nghiêm túc nói:

- Dù sao cuối tuần tôi cũng đi đón con, em không muốn cũng không được,
tốt nhất là em nên hợp tác với tôi để đỡ gặp rắc rối, không đến khi đó
lại bảo tôi là kẻ không biết nghĩ. Tôi rất biết nghĩ đấy chứ, thế nên
hôm nay mới mang em theo để người ta đỡ nhòm ngó bố của con em. Em không biết là cô thư ký kia nhìn tôi với ánh mắt vô cùng trìu mến sao?

- Cho tôi số điện thoại cô thư ký đó được không? Lam nhếch môi cười.

- Làm gì? Không định đến xâu xé người ta đấy chứ? Em không cần làm thế,
cho dù cô ta có bám lấy tôi thì tôi cũng sẽ không buông em đâu. Duy Minh nháy mắt.

- À không, tôi định giải thích rõ ràng với cô ấy và nói quan điểm của tôi là ủng hộ cô ấy rước của nợ là cậu đi hộ.

- Nếu tôi là của nợ thì đời này với số lương hiện giờ của em sẽ không bao giờ trả hết đâu. Tất nhiên nếu lấy bản thân em gán nợ trả cho tôi thì
tôi sẽ xem xét.

Lam im lặng một lúc, gắt lên :

- Muốn làm gì thì làm, về quê đừng ở nhà tôi là được.

- Tốt thôi, cũng chưa đến lúc ra mắt mà, còn nhiều thời gian lắm. Mà chắc em không biết Duy Nguyên ngày nào cũng gọi cho tôi nhỉ, con nhớ tôi
lắm, lại còn bảo phải trông chừng em. Con mình đúng là con khôn hơn cả
em rồi đấy.

Lam không thèm đôi co với Duy Minh, bước lên xe, từ
đó cho đến khi về nhà nhất quyết không nói thêm một câu nào. Trên đường
đi, Duy Minh có ghé qua một cửa hàng đồ dân dụng mua thứ gì đó. Hóa ra
là vòi nước. Sau khi sửa xong vòi nước trong nhà tắm cho Lam, mới quay
sang dặn dò :