
tôi hiểu em nhất. Nói rồi Duy Minh cười gian trá.
Cơn đau bụng lại một lần nữa hội lên làm Lam vô ý “A” lên một tiếng. Định tắt máy thì cái con người kia đã vội gọi với theo.
- Khoan, em đang bị làm sao đúng không?
- Không sao. Cậu làm việc đi, đừng có việc gì cũng quản, phiền phức.
- Tôi quản mẹ của con tôi mà em cũng cản.
Lần này thì Lam không chịu được nữa, cả người ngã xuống sàn, điện thoại
rơi, pin văng ra, còn Lam thì ôm lấy bụng, sức để gọi cho đồng nghiệp
cũng không còn nữa.
Mười lăm phút sau, lúc cơn đau hạ đi, Lam vịn vào tường để đứng dậy, vớ lấy điện thoại, động tác chậm chạp, chỉ sợ cử động mạnh một chút là lại đau đớn. Bỗng cửa nhà vệ sinh mở toang. Duy
Minh đứng trước Lam, mặt tái mét, lắp bắp:
- Em..em, rốt cục là làm sao?
- Vô duyên, cậu đi ra ngoài ngay cho tôi, không biết đây là đâu à, may mà chỉ có mỗi tôi ở đây, sao cậu làm cái quái gì cũng không thèm nghĩ thế
hả?
- Em đang nói chuyện thì mất tín hiệu, gọi lại không được, em bảo liệu tôi còn nghĩ được gì nữa. Nói ngay, em bị làm sao vậy? Nói rồi Duy Minh bước lại lay lay vai Lam.
Lam gạt tay Duy Minh ra, tức giận, cơn đau lại ập đến, quát:
- Ra ngoài, gọi giúp tôi một đồng nghiệp nữ.
Duy Minh vẫn đứng sững đó, nhìn Lam một lượt, Lam mặc váy trắng, thế nên e
rằng Duy Minh đến thời điểm này muốn không hiểu cũng không được. Mặt Duy Minh bỗng ửng đỏ lên, nhẹ nhàng nói với Lam:
- Em đứng đây chờ tôi, đừng gọi ai cả. Nói rồi Duy Minh chạy vội ra ngoài
Lam sững sờ đứng đó, cũng mơ màng nghĩ ra Duy Minh định làm gì, đáng lý với tính cách của Lam thì vẫn sẽ gọi người vào đi mua đồ giúp, không hiểu
sao giờ phút này, Lam lại muốn làm theo ý Duy Minh mà đứng đợi.
Lam đã không biết rằng, có một chàng giám đốc thành đạt, chạy như điên
đến siêu thị mini gần đó, ngẩn ngơ trước dãy hàng băng vệ sinh không
biết làm thế nào, cuối cùng vơ vội một gói màu tím nhanh chóng quay đi,
nhưng nghe loáng thoáng câu chuyện ban ngày ban đêm của hai cô gái nào
đó, tự nhiên quay chân bước lại lấy thêm một gói màu tím khác nữa ở dãy
bên cạnh. Hình tượng của chàng thanh niên này phải chăng đã hoàn toàn
sụp đổ từ khi quen Lam hay lại càng trở nên anh tuấn chỉ vì những việc
làm đó? Bước ra khỏi siêu thị lại chạy vội vào hiệu thuốc, bước ra khỏi
hiệu thuốc lại chạy vội vào cửa hàng quần áo gần đó. May mà địa điểm tòa soạn của Lam cũng là khu phố phát triển, xoay vài bước muốn mua gì cũng được. Xong việc Duy Minh quay lại tòa soạn, bước thẳng vào phòng vệ
sinh nữ, đẩy tất cả cho Lam rồi có chút xấu hổ bước ra ngoài. Còn những
con người ngoài kia đang há hốc mặt mày vì chẳng hiểu vì sao đang giờ
làm việc, giám đốc công ty đối tác lại chạy thẳng đến tòa soạn, hét
toáng lên hỏi Lam đâu, đã thế còn bước thẳng vào nhà vệ sinh nữ, không
những một lần mà hai lần. Duy Minh cũng không kịp để ý đến ánh mắt những người đó, có cái gì đó nơi ngực trái đang đập thật mạnh. Từ sau khi
quen Lam, những việc chưa từng làm qua Duy Minh cũng đã dần được thử
nghiệm. Tâm hồn lơ lửng, Duy Minh bước thẳng tới bàn làm việc của Lam
rồi ngồi xuống. Đống tài liệu lộn xộn trên bàn Lam khiến Duy Minh tĩnh
tâm lại.“ Hóa ra cô ấy vất vả đến thế “ Duy Minh thầm nghĩ. Vô thức cầm
bút ghi nhớ của Lam lên, Duy Minh đã không biết bàn tay của mình chuẩn
bị làm những việc mà Duy Minh vốn cho là điên rồ. Trước đây, khi nhận
được thư tỏ tình đầy hương thơm cùng những trái tim ánh nhũ lấp lánh,
Duy Minh đều có cảm giác nó thật là quá sến. Vậy mà bây giờ Duy Minh lại lấy bút ghi nhớ vẽ những trái tim thật đều vào giấy, còn tô đỏ rồi dán
khắp bàn làm việc của Lam. Khi nhận thức được mình vừa làm những việc
xấu hổ, Duy Minh cũng không có ý định gỡ mấy tờ giấy dán đó xuống, mà
viết vội mấy câu để lại rồi nhanh chóng rời đi:
- Đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi chút đi, tối gặp lai.
Đọc xong những dòng này, Lam cau có:” Cậu ta nói tối gặp lại là có ý gì
chữ, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, dở hơi” Nhưng sau đó nhìn thấy
những hình trái tim chói mắt kia, Lam bất giác mỉm cười.
Tối khi
Duy Minh đến Lam còn ngồi làm việc ở trong phòng, chạy ra mở cửa thì bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện của Duy Minh, thấy Lam đang đeo kính,
Duy Minh kéo dài giọng:
- Em lại làm việc?
- Chẳng lẽ không được sao?
- Được thôi, trước hết ăn xong cái này đã, tôi sẽ giám sát em. Nói rồi Duy Minh đưa túi đồ cho Lam.
- Cái gì vậy? Đừng nói lại là cậu nấu nhé. Lam nghi ngờ hỏi.
- Ăn được là được chứ gì, là cháo đậu đỏ, nhớ ăn cho hết, không thì đừng có nghĩ đến chuyện làm việc nữa.
- Nực cười, ăn hay không còn phải xem tâm trạng tôi thế nào, thái độ cậu
như vậy thì cậu tự mang về mà ăn. Lam vẫn chưa có ý định mời Duy Minh
vào nhà.
- À, em nói vậy tôi mạo muội nghĩ theo hướng khác đấy,
em không muốn ăn uống tử tế theo cách bình thường chứ gì? Thế để tôi
giúp em, tôi luôn có đủ cách để khiến em mở miệng ăn, mà dễ dàng nhất là dùng chín