Old school Swatch Watches
Lần Thứ Hai Yêu Em

Lần Thứ Hai Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321474

Bình chọn: 9.00/10/147 lượt.

n nhau, là một
gia đình yên ấm và hạnh phúc. Quãng đời còn lại, chúng ta sẽ dành để yêu nhau và cùng nhau nuôi dạy con cái. Đối với anh, đối với em, đó chính
là niềm mong ước giản dị.

THIÊN Ý.

Vài năm sau đó, Duy
Minh, Lam cùng Duy Nguyên đi du lịch. Lam muốn trở về một nơi mà Lam và
Duy Nguyên đã từng sống ở đó. Trở lại làng chài này, Lam tìm kiếm ngôi
nhà mà hai mẹ con Lam từng sống. Không ngờ giờ nó đã trở thành trụ sở
của một công ty du lịch. Ông bà chủ nhà cũ gọi Duy Minh hai tiếng “ Giám đốc ”. Duy Minh nhìn Lam, nhẹ nhàng giải thích “ Trước đây anh từng đi
rất nhiều nơi tìm em, có một lần đến nơi này, anh ngồi ở cái bàn bằng
gốc cây ngoài kia, trên bàn có mấy chữ “ Mẹ Linh Lam “. Lúc đó anh đã
nghĩ có thể Linh Lam đó chính là em, thế nên anh quyết định đặt thêm trụ sở nơi này.

Lúc em nói muốn về đây anh đã ngờ ngợ, cuối cùng không ngờ đó chính là em thật.

Lam nhớ lúc Lam còn ở đây, hồi đó Duy Nguyên đã đi học mẫu giáo, bắt đầu
viết chữ, Duy Nguyên luôn viết tên Lam ở khắp mọi nơi. Duy Minh nhìn
thấy mấy chữ đó, có lẽ chính là ý trời muốn họ trở về bên nhau.

Cái bộ bàn ghế làm bằng gốc cây vẫn được giữ ở đó, ngồi ở đó có thể hướng
ra ngắm cảnh biển. Duy Nguyên lấy bút ra, cặm cụi viết thêm mấy dòng bên dưới “ Bố Duy Minh, Con Duy Nguyên “ Duy Minh đón lấy chiếc bút từ tay
Duy Nguyên, ghi thêm 3 chữ “ Con Thiên Ý “ rồi nói với Lam “ Sau này,
con gái chúng ta sẽ là Thiên Ý” Lam cười :” Lỡ là con trai thì sao? ” .
Duy Nguyên nhanh nhảu tiếp lời “ Bố bảo phải đẻ đến bao giờ ra con gái
thì thôi, bố muốn có con gái giống như mẹ , con cũng thích có em gái “.
Duy Minh khẽ ho một tiếng, đứng dậy bước vào trong nhà, miệng vẫn tiếp
tục nói “ Con trai tên Thiên Ý cũng đâu có sao “.

Lam ôm lấy Duy
Nguyên cười hạnh phúc, từ đầu đến cuối đều là duyên phận. ” Con chúng
ta, nhất định sẽ là Thiên Ý “VIẾT CHO DUY MINH, CHO LINH LAM CỦA TÔI.

Mỗi người sống và luôn mong cho mình có được một tình yêu đẹp. Nếu nó không kết thúc viên mãn thì cũng phải có chút gì đó khiến người ta nhớ đến
không nguôi. Tôi đã viết câu chuyện này khi tôi vừa bước qua độ tuổi mà
người ta mong ngóng về tình yêu nhiều nhất. Có lẽ đó cũng chính là một
phần nào đó mong muốn trong lòng tôi được nói lên qua từng câu chữ.

Duy Minh là một chàng trai mà có lẽ khi người ta đọc người ta sẽ nghĩ là
ngoài đời thực khó tìm ra một chàng trai si tình đến vậy. Nhưng theo
tôi, thực tế còn có rất nhiều chàng trai si tình hơn thế. Khi gặp được
người con gái mình yêu, bản năng yêu thương và che chở sẽ khiến cho
người con trai càng trở nên mạnh mẽ. Duy Minh yêu Lam và Duy Minh đã đi
đúng đường bước vào trái tim Lam, con đường đó chính là chờ đợi.

Còn Linh Lam, ai đó sẽ nói rằng, chẳng có cô gái nào gặp được chàng trai
như Duy Minh lại tỏ ra lạnh lùng đến vậy. Linh Lam không lạnh lùng,
trong lòng cô ấy chất chứa một nỗi sợ hãi, gặp Duy Minh, nỗi sợ hãi đó
trỗi dậy và cô ấy đã lựa chọn trốn tránh. Kể cả không có câu nói của Duy Minh khiến Lam đau lòng kia, trước sau gì cô ấy cũng lựa chọn ra đi.
Duy Minh là chàng trai đầu tiên khiến cô ấy rung động nhưng không có
nghĩa là cô ấy sẽ ngay lập tức khỏa lấp được sự ám ảnh trong lòng mình.
Linh Lam cần thời gian. Điều may mắn nhất của Linh Lam chính là, Duy
Minh đã chờ cô ấy, chờ một ngày Linh Lam đón nhận Duy Minh.

Tình
cảm nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim chính là tình cảm sâu sắc nhất. Yêu,
chờ đợi, tất cả đều dành cho hạnh phúc lâu dài. Đừng bao giờ nghĩ rằng
sự chờ đợi là vô nghĩa, có thể bạn đợi chờ một ai đó nhưng cuối cùng lại không thể sống bên nhau bạn oán trách. Đừng như vậy, không sự chờ đợi
nào vô nghĩa, đôi khi sự chờ đợi sẽ giúp bạn nhận ra rằng hạnh phúc thật sự đang gần mình chứ không phải điều gì đó là xa xôi. Quan trọng là
biết cái gì nên từ bỏ, cái gì không thể từ bỏ. Hãy nhớ rằng, đã yêu thì
đừng bao giờ đẩy nhau ra xa, dù là nơi nào thì đó cũng là vực thẳm.

Cuối cùng, chúc Duy Minh và Linh Lam, Duy Nguyên cùng Thiên Ý mãi mãi mãi là một gia đình luôn đầy ắp yêu thương và tiếng cười.

HẾT