Teya Salat
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323045

Bình chọn: 10.00/10/304 lượt.

mơ thôi... Đừng đau buồn, cũng đừng thấy ghét bỏ,
tớ cũng sẽ không đòi hỏi gì cậu đâu, làm những chuyện này vì cậu là tớ tự cam
tâm tình nguyện, vì là vì cậu, cho nên dù là làm gì tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh
phúc vô bờ." Thừa Tầm nhìn tôi sâu lắng, dịu dàng nhưng bi thương, ánh mắt
nóng bỏng như lửa của chúng tôi giao nhau giữa không trung, giống như biển lớn
đau buồn.

"Hàn Thừa Tầm, chúng ta đều là những đứa ngốc... là đại ngốc đại ngốc đại
ngốc nhất thế gian này..." Tôi cố gắng nói, nghèn nghẹn, như nói không hết
những điều muốn tỏ bày.

"Đúng thế, là đồ ngốc, là đại ngốc, là đại ngốc đại ngốc đại ngốc nhất thế
giới..." Thừa Tầm lẩm bẩm lặp lại.

Tại sao... tại sao lại thế này? Tôi và Thừa Tầm rõ ràng yêu mến nhau sâu đậm
thế, tại sao lại không ngừng làm tổn thương nhau, trốn tránh nhau... Chúng mình
rốt cuộc, rốt cuộc là vì sao mà phải ngốc như thế? Ngốc... là đồ ngốc... là đồ
đại ngốc đại ngốc đại ngốc nhất dưới gầm trời này...

Tôi phải nói thật với Thừa Tầm, tôi phải nói hết cho Thừa Tầm nghe tất cả tình
cảm của mình, tôi không muốn lại sai một lần rồi sai mãi như thế nữa!

Tôi chùi khô nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào mắt Thừa Tầm.

"Em yêu anh, Thừa Tầm."

"..." Thừa Tầm như bị sét đánh trúng, nhìn tôi vẻ như không tin nổi.

"Cậu... cậu nói gì thế?"

"Hàn Thừa Tầm, em chưa từng nói với bất kỳ ai, em không muốn tiếp tục lừa
dối bản thân nữa, cũng không muốn lừa dối người khác nữa. Thừa Tầm, em thích
anh, luôn luôn thích anh, trước đây đã thích, bây giờ vẫn thích, và sau này
cũng sẽ mãi thích anh, em sẽ mãi mãi mãi mãi yêu thích anh." Cuối cùng tôi
cũng không kiềm được nữa, bật ra bí mật đã từ rất lâu luôn chôn giấu trong
lòng.

Tất cả đều như ngưng đọng hẳn lại, Thừa Tầm mở to mắt nhìn tôi chăm chú, dường
như không dám tin mình vừa nghe thấy gì.

"Em nói lại đi."

"Chẳng phải anh đã nghe rồi sao?"

"Anh... anh muốn xác nhận thêm lần nữa."

"Em thích anh, em yêu anh..."

"Em... em đang đùa sao? Em muốn anh vui phải không?"

"Anh nghĩ em có thể lôi chuyện này ra làm trò đùa à?"

"Thế thì tại sao... tại sao trước đây, lúc anh nói muốn qua lại với Thành
Vũ Tuyết, tại sao em không ngăn cản anh?" Thừa Tầm như vẫn một mực không
tin lời tôi nói.

"Đó là vì em sợ người anh thích không phải là em! Em cứ luôn cho rằng
người anh thích là Thành Vũ Tuyết!"

"Thật không? Em nói em luôn thích anh... những lời này, đều là thật
chứ?" Thừa Tầm cố gắng mở miệng, có thể nhìn ra lời tôi nói mang đến cho
anh sự chấn động rất lớn.

"Là thật, tất cả đều là thật, từ lúc nhỏ lần đầu nhìn thấy anh, từ lần đầu
anh dạy em đi xe đạp, từ lần đầu anh nắm tay em cùng đi học cùng về nhà, từ lúc
vô tình đã bắt đầu yêu thích anh, sự bướng bỉnh của anh, ích kỷ nhỏ mọn của
anh, tự cao tự đại của anh, dù là những khuyết điểm rất rất khiến người ta đau
đầu, nhưng mà, nhưng mà em vẫn thích anh vô phương cứu chữa, chỉ cần ngẩn ra là
lại nhớ đến anh, chỉ cần nhìn thấy anh cười cười nói nói với những cô gái khác
là em lại tức giận, là anh, Hàn Thừa Tầm, là anh đã khiến em mỗi ngày đều ăn
không ngon ngủ không yên, tất cả đều là do em thích anh, Hàn Thừa Tầm!!!"

Không kiềm chế nữa, tôi nói một mạch tất cả những gì đã ở trong lòng rất lâu
rất lâu rồi, nước mắt tôi cũng cùng lúc rơi ra ướt đẫm gương mặt.

Thừa Tầm kéo tôi lại ôm chặt vào lòng, lặng đi, tôi cảm thấy hạnh phúc như nước
thủy triều đang dâng lên trong lồng ngực... Tôi được Thừa Tầm ôm chặt như thế,
thật không dám tin tất cả chuyện này là sự thật.

Không phải mơ chứ? Nếu là mơ thì phải làm sao? Nếu tất cả là giả thì phải làm
thế nào?

Mặc kệ... tôi không muốn để ý nữa... đây là lần đầu tiên tôi được Thừa Tầm ôm
chặt thế, cho dù là mơ cũng được, xin Thượng đế mãi mãi đừng để con thức dậy!

Thừa Tầm ôm tôi thật chặt, như đang dùng cả sinh mệnh này ôm lấy tôi...

"Tại sao em không nói sớm cho anh biết? Tại sao không sớm..." Giọng
Thừa Tầm nghèn nghẹn vang lên bên tai tôi, nước mắt càng rơi dữ hơn, rơi trên
đôi vai mạnh mẽ của anh.

Tôi không trả lời, chỉ túm chặt lấy áo Thừa Tầm, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

"Đa Lâm..."

Thừa Tầm nhẹ cúi đầu xuống kề sát gương mặt tôi, tôi nuốt nước mắt, chầm chậm
nhắm mắt lại... không tự chủ được rướn cao người lên.

Thình thịch thình thịch!

Tiếng tim đập như vọng lại trong gió biển, môi Thừa Tầm nóng rực nhưng lại mát
lạnh, tất cả âm thanh trên thế giới dường như trong khoảnh khắc đều biến mất
hết...

Tôi ôm chặt lấy Thừa Tầm, như ôm cả thế giới vào lòng.

Cầu xin ngài, Thượng đế ơi, xin ngài hãy để khoảnh khắc này dừng lại, mãi mãi
mãi mãi ngừng lại đi, con không bao giờ muốn Thừa Tầm xa con nữa...

Thừa Tầm à, bao nhiêu năm nay, chúng mình, đây là lần đầu tiên dũng cảm phải
không?




"Em muốn uống gì? Sữa hay cà phê?" Thừa Tầm
cười tươi hỏi tôi.

"Nước cam