XtGem Forum catalog
Kiss Kiss Bad Girl

Kiss Kiss Bad Girl

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323021

Bình chọn: 8.5.00/10/302 lượt.

m.

Không biết đã bao lâu, cuối cùng tôi cũng dừng lại tại một chiếc bàn nọ.

Hàn Thừa Tầm...

Thoáng chốc, tôi thấy mình không thể thở nổi, Thừa Tầm đang ngồi ở chiếc bàn
gần quầy phục vụ nhất, bên cạnh toàn là những cô gái lạ, còn có Triều Nhất và
Vũ Thành giờ đã là sinh viên đại học nữa.

Trước mắt bọn họ bày đầy những chai rượu lỉnh kỉnh đủ loại, xanh xanh đỏ đỏ
rỗng không, nhìn thấy cảnh này, tim tôi ngứa rát như bị kiến cắn.

"A! Đa... Đa Lâm, cậu đến thật rồi! Ha ha, đã đến rồi thì mau đến đây ngồi
chung đi! Đừng đứng đó nữa!"

Vũ Thành nhìn thấy tôi xuất hiện, say khật khưỡng vội vã đứng lên, bước đến bên
tôi vỗ vỗ lên vai, ý muốn tôi ngồi xuống cùng chơi với mọi người.

Nghe thấy tên tôi, Thừa Tầm cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hờ hững một cái.

Mấy cô gái mặt lạ hoắc ngồi bên cạnh cậu ấy hình như không hào hứng gì với sự
xuất hiện của tôi, rù rì bàn luận với nhau cái gì đó.

Hừ...

"Thừa Tầm, tớ đến tìm cậu." Để không bị Thừa Tầm nhìn thấy dáng vẻ
liêu xiêu vì uống rượu của tôi, tôi cố gắng để mình đứng vững, nhất định phải
thẳng đơ mới được.

"Cậu đến để làm gì?" Thừa Tầm tuy đang nói với tôi, nhưng trước sau
vẫn không thèm nhìn tôi gì cả mà lặng lẽ cúi đầu xoay xoay ly rượu trong tay,
thậm chí tôi có thể nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng nói của cậu ấy.

"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu...." Mặt tôi lại bắt đầu
nóng lên, nhất định là vì âm nhạc ở đây quá chát chúa.

"... Có chuyện gì quan trọng thì nói ở đây đi."

"Không được, không thể nói ở đây, cậu đi với tớ." Tôi kiên quyết nói.

"Cứ nói ở đây đi." Thừa Tầm ngẩng đầu lên nhìn tôi chằm chằm, bị cậu
ấy nhìn thế này, những lời tôi muốn nói càng không thể thoát ra, hư... hơi rượu
vẫn chưa hoàn toàn bay hết, tôi cảm thấy đầu mình nặng ơi là nặng, hình như còn
muốn nôn nữa... Không được, Doãn Đa Lâm, mày nhất định phải chịu đựng...

"Cậu ra ngoài với tớ, chúng ta ra ngoài nói..."

"Không, cứ ở đây, tớ không muốn ra ngoài." Trong ánh mắt Thừa Tầm
đang trừng nhìn tôi tràn đầy sự bướng bỉnh.

"... Ở đây tớ... không nói được... cậu mau đi với tớ đi."

"Tớ đã nói rồi cứ nói ở đây đi! Có chuyện gì thì cứ nói rõ ở đây!"

Những người xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, tất cả đều há hốc mồm nhìn chúng
tôi, Thừa Tầm đứng phắt dậy dùng hết sức ném ly rượu trong tay xuống, âm thanh
loảng xoảng.

"Cậu muốn nói gì thì hôm nay ở đây nói hết ra đi, có gì thì cứ nói ở đây
đi!"

"Ra ngoài nói..." Tôi cố chấp giữ vững ý kiến của mình, nhưng nước
mắt lại đang tố cáo sự yếu đuối của chính bản thân.

"Cậu khóc cái gì? Có gì đáng khóc chứ? Khóc gì hả?!" Tiếng quát lớn
của Thừa Tầm khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc, tất cả khách khứa đều
ngóc đầu nhìn về phía chỗ chúng tôi đang đứng.

"Có chuyện gì thế? Đang làm gì..." Cô nữ sinh đại học ngồi bên không
ngừng thắc mắc.

"Thừa Tầm, cậu đang làm gì thế hả? Đừng tức giận, Đa Lâm khó khăn lắm mới
đến đây được, cậu làm gì mà phải giận?" Triều Nhất cười tít mắt bước đến
muốn làm dịu tình hình.

Không được, tệ quá... Tôi muốn nôn ra lắm rồi, khó chịu quá! Không ổn rồi, dạ
dày tôi khó chịu quá, khổ sở như nghiêng sông đổ biển ấy!

"Cậu sao vậy?" Thừa Tầm dường như cũng chú ý đến sự thay đổi trên
gương mặt tôi, vội kéo tay tôi lo lắng hỏi.

Tôi bụm chặt lấy miệng hất tay Thừa Tầm ra, nhào ra khỏi cửa không thèm quay
đầu lại.

"Ụa... ụa... " Tôi chạy ra ngoài quán rượu, khuỵu xuống đất nôn ầm ĩ.

Khó chịu quá... hic... thật không nên uống quá nhiều rượu như thế, thế này rồi
có ổn hơn không? Thế này có khỏe hơn được chứ? Ặc...

"Ụa... ụa..."

"Cậu vẫn khỏe chứ?" Một bàn tay nhè nhẹ vỗ trên lưng tôi. Cảm giác
quen thuộc thế này... sự dịu dàng quen thuộc thế này... khiến toàn thân tôi cảm
thấy ấm áp hẳn...

"Ụa... hic hic... hic hic..."

"Hừm, xem ra hôm nay cậu cũng uống nhiều đấy nhỉ, cậu muốn làm trò gì thế
hả? Cậu điên rồi à?"

Là giọng của Thừa Tầm.

Bàn tay Thừa Tầm đang nhè nhẹ vỗ lên sau lưng tôi, thoáng trong giây lát tôi có
cảm giác an tâm đến mức muốn khóc òa lên. Tôi không dám quay đầu lại nhìn cậu
ấy, không dám để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng tôi bây giờ, không thể để cậu ấy nhìn
thấy mặt thảm hại khó coi của mình lúc này...

"Không sao, cậu không cần quan tâm, tớ không sao..." Tôi nhẹ gỡ tay
Thừa Tầm ra, im lặng cúi đầu.

"... Không phải cậu muốn nói chuyện quan trọng với tớ à?" Thừa Tầm
nhè nhẹ thở ra một hơi thật dài, giọng đầy thỏa hiệp.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Bây giờ có thể nói rồi chứ?"

"Tớ muốn ra biển..."

......

3.

Mặt trăng cao cao treo trên bầu trời, ánh đèn lọt qua
từ cửa hàng bán cá sống gần đó và ánh sao trên trời rọi sáng mặt biển mờ mờ,
giống như ánh lấp lánh của kim cương nhấp nháy và trong sáng biết bao.

Woa...

Đẹp quá!