
Biển rộng... biển lớn... thật sự là biển rồi!
Nước biển xanh nhẹ nhàng vỗ vào triền cát, trên lớp cát vàng trào lên tầng tầng
lớp lớp bọt sóng xanh biếc.
"Hư... đây chính là biển..." Tôi giang rộng cánh tay hướng về phía
biển, nhẹ nhàng thở một hơi dài, cảm nhận gió biển đang lướt qua người.
"Sao phải đến đây?" Thừa Tầm đứng bên nhìn lớp sóng phía xa, lạnh
nhạt hỏi.
"Tâm tình không tốt, nên muốn đến đây cho thông thoáng." Gió biển
thổi như thế, cơn say của tôi dường như đã tan biến mất.
"Tâm tình không tốt?" Thừa Tầm trầm lặng lặp lại.
Hư... đúng thế, là tâm tình không tốt...
Tôi cảm thấy tròng mắt mình lại nặng những giọt nước, cũng may gió biển rất
lớn, nhẹ nhàng thổi bay những giọt nước mắt của tôi đi.
Nhìn biển rộng trước mắt, tôi tằng hắng, hít một hơi sâu...
"Hàn Thừa Tầm là đại ngu ngốc!" Tôi dùng hết sức lực gào thét với
biển.
"Hàn Thừa Tầm là đại ngu ngốc! Là tên đại ngu ngốc nhất thiên hạ!"
"Phì...! Doãn Đa Lâm, cậu điên rồi à?" Thừa Tầm nhìn tôi đang phát
điên, cuối cùng nhịn không nổi phải phì cười.
Nhìn những ngọn sóng vỗ ì oạp vào chân đê, tôi nhắm mắt, rồi lại lặng lẽ mở ra.
"Cậu... trong 3 năm nay đã đi đâu?" Rất lâu sau, tôi mới tìm lại được
giọng mình.
"... Tại sao lại hỏi vậy?" Giọng Thừa Tầm khô cứng, như không ngờ tôi
lại hỏi cậu ấy chuyện này.
"Cậu sống tốt chứ?"
"Ừ, rất tốt..." Thừa Tầm nhìn những con sóng rì rào, giọng nói hờ
hững, như đang nói chuyện của người khác.
Tôi thở ra một hơi thật dài, cảm thấy tim mình đau như bị kim chích.
"Thừa Tầm, tại sao cậu phải dối tớ?"
"Cái gì mà dối cậu?"
"Hàn Thừa Tầm, cậu còn muốn giả ngốc nữa hả?" Tôi quay đầu lại, vẻ
mặt kiên định nhìn chăm chú cậu ấy.
"..."
Trong một lúc, chúng tôi đều trầm mặc.
Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, thổi tung mái tóc mềm mượt của Thừa Tầm, cậu dường
như đang chìm vào nỗi đau thương nào đó.
"Thừa Tầm, cậu muốn tớ phải chết đúng không? Cậu muốn khiến tớ không thể
ngẩng mặt lên trước cậu mới làm thế phải không?"
Chầm chậm, Thừa Tầm cuối cùng cũng quay đầu lại, có đôi chút kinh ngạc nhìn
tôi.
"Doãn Đa Lâm..."
"Cậu đừng diễn kịch nữa!! Hàn Thừa Tầm! Cậu từ đầu đến cuối đều là diễn
kịch, tất cả mọi chuyện cậu đều lừa dối tớ! Tại sao phải thế hả? Tại sao không
nói với tớ cậu đã vì tớ mà bị vào trại giam thanh thiếu niên chứ? Tại sao cậu
không nói nguyên nhân cậu ghét Khương Tải Hoán? Tại sao cậu không nói với tớ
toàn bộ sự thật? Tại sao cứ mãi giấu giếm tớ hả? Chẳng lẽ trong lòng cậu tớ là
con người không đáng tin thế sao?" Tôi dùng hết sức lực bản thân, gào lên
điên cuồng với Thừa Tầm... dùng ống tay áo lau vết nước mắt trên mặt thật
nhanh.
Thừa Tầm nhìn tôi, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi. Cậu ấy dường như không
dám tin là tôi lại biết tất cả, ánh mắt cậu đột ngột lay động, tròng mắt bắt
đầu đỏ lên.
"Cậu... sao cậu lại biết được?" Thừa Tầm giống như một đứa trẻ nói
dối bị bắt quả tang, hoang mang nhìn tôi, giọng nói nghèn nghẹn run run hỏi.
"Cậu hy vọng tớ mãi mãi không biết được, đúng không?"
Thừa Tầm cứng giọng.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu, lại thở ra.
"Tại sao đi nói cho người khác biết mà lại không nói tớ nghe? Là ai đã
nói, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không lừa dối tớ, là ai đã nói hả... Dù
thế giới có tận thế, dù cả trái đất tuyệt diệt, cũng sẽ luôn ở bên tớ... là tên
ngốc nào đã nói ra mấy câu đó rồi lại len lén bỏ tớ đi suốt 3 năm, là cậu đó!
Hàn Thừa Tầm, là cậu! Tất cả đều là cậu!"
"..." Tên đó mím chặt khóe miệng, trong mắt có ánh nước lấp loáng.
"Cậu muốn tớ phải dùng cái chết để báo đáp tất cả những gì cậu đã làm cho
tớ hả? Cậu muốn thế phải không? Nhưng mà... cho dù tớ có chết, cho dù tớ có
chết mười lần thậm chí nhiều lần hơn nữa cũng không thể báo đáp nổi tất cả
những chuyện đó! Tớ... tớ vốn chẳng thể nào ngẩng mặt lên trước cậu được rồi!
Tớ vốn không còn mặt mũi nào gặp cậu nữa rồi! Cậu đã vì tớ làm nhiều như thế...
tớ phải làm sao đây? Cậu nói tớ biết phải làm sao đi?"
"Đừng nói nữa..." Thừa Tầm nhắm hờ mắt như cố che giấu những giọt lệ,
nhưng cho dù như thế thì những giọt nước mắt cũng không thể kiềm chế nổi mà rơi
tí tách xuống mặt cát.
Lần đầu nhìn thấy Thừa Tầm rơi lệ...
"Cậu đang khóc sao, Thừa Tầm?" Tôi cẩn thận dè dặt hỏi, trong tim đau
nhói.
Thừa Tầm vội vã ngẩng đầu lên, cố gượng cười đầy khó khăn và ảo não:
"Không có, tớ không khóc, thật ra cũng chẳng sao, những chuyện đó cậu
không cần bận tâm, đã là quá khứ rồi, tất cả đều đã qua rồi, nếu... nếu cậu cảm
thấy những chuyện đó mang đến áp lực và phiền phức cho cậu thì cậu hãy quên hết
đi, chẳng sao đâu mà."
Nghe thấy hơi thở phập phồng của Thừa Tầm, nước mắt tôi đau khổ rơi xuống.
"Được rồi mà, Doãn Đa Lâm, quên hết tất cả đi, xem như chưa có gì xảy ra
cả, xem như chỉ là một giấc