
hồ tôi đã
uống rượu mấy tiếng rồi sao? Hư... lạnh quá đi, gió đêm thật lạnh, tôi cảm thấy
cơn ngà ngà say của mình đã bị gió lạnh thổi bay đi ít nhiều.
Hưm... không được, không được rồi, hình như tôi đi không nổi... người cứ mềm
nhũn ra, haizzz! Tôi đặt mông ngồi xuống bậc thềm bên đường, móc điện thoại ra
muốn gọi cầu cứu.
Ô... nhưng gọi cho ai đây? Tôi phải gọi cho ai mới được? Gọi cho Hiểu Anh ư?
Hay là gọi cho Vũ Thành? Hoặc là... hoặc là gọi cho Thừa Tầm?
Không, không được, bây giờ tôi... còn mặt mũi nào gặp Thừa Tầm nữa? Tôi phải
vác cái mặt nào để đi gặp cậu ấy đây? Đúng là chuyện không thể, tôi đã không
cách nào ngẩng đầu lên nhìn Thừa Tầm rồi, trước mặt cậu ấy, tôi vốn không thể
nào đứng trước mặt cậu ấy như trước kia nữa rồi.
Tôi đã nợ Thừa Tầm, cả đời này... dù có thêm kiếp nữa cũng không trả nổi... tôi
vốn không thể đứng trước mặt cậu ấy mà làm người nữa!
Nhưng mà, ngón tay tôi không nghe lời mà cứ nhấn số điện thoại của Thừa Tầm...
trong đầu toàn là giọng nói và gương mặt Thừa Tầm, đầy ăm ắp... Tất cả đều là
Thừa Tầm. Tôi như người máy, trong đầu trống rỗng, đến cả điệu bộ nhấn điện
thoại cũng cứng đơ đơ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cố hết sức đưa điện thoại lên bên tai.
Đừng sợ, Doãn Đa Lâm, mày phải dũng cảm lên, mày nhất định phải dũng cảm mới
được!
Tôi cắn chặt môi, cảm thấy toàn thân mình như đang run lên nhè nhẹ.
"Alo?"
Bên kia đường dây vẳng đến những tiếng ồn ào, giọng nói này... không phải giọng
Thừa Tầm! Chẳng lẽ... chẳng lẽ tôi nhấn nhầm số?
"..."
"Này! Xin nói đi chứ! Đây là di động của Thừa Tầm! Cậu ấy đang uống rượu,
không rảnh nghe máy! Xin hỏi cô là ai?"
Giọng nói này, tuy nghe cứ vo ve, nhưng, xem ra rất quen tai.
"Vũ... Vũ Thành hả?" Tôi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng, dè dặt ướm
hỏi.
"Sao cô lại biết tên tôi??? Đợi chút, đợi chút nào... nghe giọng nói này,
cô... cậu là Doãn Đa Lâm?" Vũ Thành bên kia đầu dây như kinh ngạc kêu lên.
"Ừ, ừ, Vũ Thành, tớ là Đa Lâm... Thừa Tầm... Thừa Tầm đang đi với cậu
hả?" Tôi cảm thấy giọng nói mình hơi run run.
"Phải rồi, Đa Lâm, Thừa Tầm giờ đang ở cạnh tớ! Còn có Triều Nhất, và mấy
cô gái cậu không quen nữa, đều là bạn mà Thừa Tầm mới quen gần đây! Ha
ha..." Giọng Vũ Thành rõ ràng là đã say rồi.
Những cô gái không quen?
Không biết vì sao, nghe đến đây, cổ họng tôi như khô rát hẳn.
"Các cậu đang ở đâu?" Cơn say của tôi đã biến mất.
"A? Gì chứ? Đa Lâm, cậu vừa nói gì?"
"Tớ hỏi các cậu giờ đang ở đâu?"
"A... cậu, cậu muốn đến à? Không được, không tiện lắm đâu! Những người ở
đây cậu đều không quen, cậu đến để làm gì?"
"Tớ muốn tìm Thừa Tầm, cậu nói tớ biết các cậu giờ đang ở đâu đi? Mau nói
tớ biết!"
"Đang... đang ở quán rượu, cái quán mà trước kia tớ với Thừa Tầm hay đến
ấy." Vũ Thành cuối cùng đã chịu thua sự cương quyết của tôi, lảm nhảm nói.
"Được, tớ biết rồi, tớ đến bây giờ đây."
Gập điện thoại lại, nước mắt bắt đầu lưng tròng.
Thừa Tầm, cậu đợi tớ nhé, bây giờ tớ đi tìm cậu đây.
2.
Trong xe taxi.
"Cô gái này, cô muốn đi đâu? Sao lại khóc thế?"
Chú tài xế một mặt vừa lái xe chầm chậm, vừa hỏi tôi với vẻ rất quan tâm.
"Là tên hư đốn nào chọc cô khóc phải không? Là ai thế? Bạn trai của cô
hả?" Ông chú này có vẻ rất thích điều tra đời tư người khác.
"Chú ơi... xin chú lái xe nhanh một chút." Tôi hơi buồn rầu liếc mắt
nhìn.
"Hà hà, được được, không cần gấp đâu mà!"
"Xin chú chạy nhanh một chút được không?!" Tôi thật sắp bị ông chú
này làm cho phát điên lên mất thôi!
...
Xuống xe rồi, tôi nhìn "Quán rượu Nữ Vương" trước mặt một cái, sau đó
hít thở một hơi thật sâu, vì đã uống quá nhiều rượu nên bây giờ hai mắt của tôi
vẫn còn lờ đờ, bước đi cũng lắc lư lảo đảo, đến cả việc tôi đã đến đây bằng
cách nào tôi cũng không rõ nữa.
Trong quán rượu.
Người người ngồi đối diện nhau có phần im lặng hơn. Bây giờ hình như đã mười
mấy giờ rồi, ánh đèn trong quán rượu vẫn nhấp nháy, trong sảnh khiêu vũ vẫn còn
những chàng trai cô gái đang nhảy cật lực, quả thật có thể nói là ồn chết đi
được, lỗ tai tôi sắp sửa bị thủng mất.
"Uống đi! Uống đi! Ha ha ha ha! Thua thì phải uống chứ!"
"Phải uống cạn đó! Phải uống cạn! Ha ha ha ha!"
Bên tai vẳng lại vô số tạp âm, tôi đi xuyên qua những ánh đèn xanh đỏ, không
ngừng tìm kiếm bóng Thừa Tầm.
Hàn Thừa Tầm, Hàn Thừa Tầm, cậu đang ở đâu vậy? Bây giờ rốt cuộc cậu đang ở
đâu? Tại sao vẫn luôn bắt tớ phải tìm kiếm cậu? Tại sao cứ luôn trêu đùa tớ thế
này?
Cậu có biết không, tớ chẳng thích thế này, tớ chẳng thích thế này đâu!
Mệt quá... Thừa Tầm, cậu có biết không, tớ mệt quá rồi, mệt đến mức muốn chết
rồi...
Tôi cố gắng hít hít mũi, gắng sức chịu đựng để nước mắt không trào ra, tiếp tục
tìm kiếm Thừa Tầ