
n viên khác, như sợ mọi người không biết rằng chị ta đã thề không đội trời chung với cô.
Nói cô không để ý thì cũng không phải, nhưng đối với việc Vũ Hạ Mi làm loạn cô cũng chỉ duy trì thái độ im lặng, bởi vì dù sao không bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi Hạ Thị quay về Quang Đông, không có lý do gì phải tranh hơn thua với chị ta. Huống chi, cô cũng đâu có ý gì với Hạ Lạc, tại sao phải cố gắng thanh minh với mọi người, những việc vô nghĩa thế này cô không rảnh để làm.
Tuy mấy ngày nay có vài điều khiến cô có chút đau đầu, nhưng thật ra đó không phải là nguyên nhân làm cô khó chịu. Cô có thể gạt tất cả mọi người, nhưng không thể gạt bản thân mình. Nguyên nhân làm cô khó chịu chính là làm thế nào cũng không thể khiến bản thân có thể ngừng quan tâm đến Lạc Nguyên.
Năm năm qua, một mình nơi đất khách, cô cố gắng vùi đầu vào học tập và làm việc, không cho bản thân một phút nào ngơi nghỉ để vơi đi nỗi nhớ ba mẹ, nỗi oán hận Lạc Nguyên, khiến bản thân không có thời gian để tiếc nuối quá khứ, tiếc nuối một thời tuổi trẻ hồn nhiên, với bao nhiêu nhiệt huyết, mơ ước, mong muốn thực hiện nhưng chỉ sau một đêm những điều ấy bỗng chốc hóa thành tro bụi. Những tưởng thời gian sẽ làm cho cô có thể trở nên dửng dưng trước con người đó, trái tim cô sẽ hoàn toàn chai sạn trước con người đó.
Nhưng thực tế thì sao? Vừa mới gặp lại anh ta, cô đã muốn buông vũ khí đầu hàng, hôm ấy anh ta đau khổ thức suốt một đêm dưới nhà, thì trên này cô cũng trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt. Đáng lẽ, cô hoàn toàn có thể dửng dưng đứng nhìn Hạ Thị đẩy Quang Đông đến bước đường cùng, cô cần gì phải trở về, cần gì phải vạch trần Hạ Chấn Đông? Phải chăng, còn một nguyên nhân khác mà bấy lâu nay cô luôn dối lòng không công nhận, đó là việc bản thân mình vốn dĩ không thể quên được Lạc Nguyên, sâu trong trái cô vẫn còn quan tâm đến con người ấy. Cô luôn tự nói với mình “người như anh ta không xứng đáng với tình cảm mà cô dành cho” nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được.
Đôi khi cô thật ganh tỵ với Lạc Trâm, cô ấy thật hạnh phúc khi đã gặp được một người đàn ông thật lòng yêu cô ấy, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy.
Nhiều năm trước, khi Tiểu Hi một mình trên đất Mỹ, Lạc Trâm vẫn đều đặn bay qua thăm cô. Đến một lần, cô ấy thẹn thùng dẫn cô ra mắt người yêu của mình, một anh chàng nghiên cứu sinh, cũng ở cùng bang với cô.
Đó là lần đầu tiên cô gặp mặt bạn trai của Lạc Trâm. Đó cũng là ngày hai người tuyên bố chính thức yêu nhau sau bao năm giằng co qua lại.
Ban đầu, Lạc Trâm chỉ xem anh ấy như một người bạn, một người anh không hơn không kém, nhưng bên nhau vài năm, theo thời gian, cô ấy dần dần phát hiện ra anh ấy rất quan trọng với mình, không biết từ lúc nào bản thân đã quen với việc có anh ở bên cạnh, dựa giẫm vào anh, bản thân yêu anh lúc nào cũng không hề biết. Có lẽ tình yêu giữa họ đã bắt đầu nảy nở từ lúc cô có chuyện buồn vui gì liền tìm anh chia sẻ, những lúc cùng anh tâm sự suốt đêm không ngủ, hay những lúc ngồi một mình bỗng nhiên cảm thấy nhớ anh vô cùng. Lạc Trâm thường nói với cô, tình yêu của hai người dường như là một loại thói quen đã ăn sâu vào máu. Lúc Lạc Trâm đau buồn, bất lực, cô liền xem anh ấy là bến bờ yên bình để bản thân dựa vào; lúc anh ấy mệt mỏi, chán nản, Lạc Trâm chính là nơi tiếp sức giúp anh bước tiếp.
Những lúc nhìn thấy sự hòa hợp giữa hai người, trong lòng cô lại dâng lên một niềm khát khao, mong ước đến một ngày mình cũng gặp được một người đối với mình như thế.
———————Tôi là đường chuyển cảnh đáng yêu———————
Từng đám mây xám màu di chuyển chậm chạp trên bầu trời khiến người ta có cảm giác chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm đến chúng, xung quanh những chú chim sẻ nâu đang bay náo loạn tìm nơi trú mưa, bản năng của chúng cho chúng biết sắp có một cơn giông hung tợn đang chuẩn bị tấn công nơi này.
Ở bên kia thành phố, nơi tạm giam các tội phạm kinh tế, Hạ Chấn Đông vừa lệnh cho thân tín của mình tiếp cận Vũ Hạ Mi. Mặc dù, bản thân đang ở trong nơi tạm giam nhưng mọi hoạt động, tình hình ở bên ngoài, ông ta đều biết tường tận không thiếu một chi tiết nào. Xưa nay, những người nhận lợi ích từ Hạ Chấn Đông không hề ít, cho nên lần này ông ta ngã ngựa sẽ có không ít người ngầm ra tay giúp đỡ ông ta để bản thân không phải bị liên lụy. Gian thương và quan chức biến chất của chính quyền luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, cho dù là bên nào ngã cũng sẽ làm hai bên tổn thất không ít.
Gần đây, Hạ Chấn Đông đã thảo luận kỹ với Luật sư riêng của mình, với hai tội danh rửa tiền và chiếm đoạt tài sản thành lập thì ông có thể bị tuyên án hơn 20 mươi năm tù (Theo Điều 141 và 251 Bộ luật Hình sự 1999), nếu phạm hai tội cùng một lúc rất khó xin giảm án, và trong quá trình điều tra sự việc lần này, chuyện ông hối lộ một số quan chức của chính phủ có thể sẽ bị phơi bày. Chỉ nhờ một việc Tiểu Hi tố cáo đã khiến ông nhận gần mười lăm năm tù và còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước, nỗi hận này Hạ Chấn Đông sao dễ bỏ qua.<