
ó hai kẻ liều lĩnh tìm cách vạch trần chân tướng. Tiểu Hi đương nhiên là vì Quang Đông mà muốn vạch trần Hạ Chấn Đông. Còn Đào Lâm, ngoài việc muốn giúp đỡ cho người bạn chí cốt của mình là Hạ Lạc, anh còn làm vì một người con gái…
Vài ngày sau, báo chí lại đăng tin, Ngưu Tiểu Hi - Giám đốc tài chính của Hạ Thị chính là người đã tố giác việc Hạ Chấn Đông thông qua Hạ Thị để rửa tiền, đồng thời cô cũng bị giữ lại để hợp tác điều tra cùng cơ quan điều tra.
Những ngày qua Lạc Nguyên theo dõi không xót một tin tức nào của Tiểu Hi, Lạc Trâm đã nói tường tận mọi việc với anh, nhưng những ngày qua anh vẫn có cảm giác mình đang sống trong mơ.
Dù sự thật rành rành trước mắt nhưng Lạc Nguyên thật sự không dám tin, có thể đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, những gì đang xảy ra không phải là sự thật, làm sao những việc anh mơ ước đều trở thành sự thật, làm sao khi rõ ràng người con gái anh yêu đã thay đổi, thì bỗng dưng mọi việc đều cho thấy cô ấy không hề ghét anh, bạn trai hiện tại của cô ấy cũng là giả, mỗi việc cô ấy làm đều vì Quang Đông. Những lúc xong việc, anh lại ngồi ngẩn ra, rồi đột nhiên hỏi Lạc Trâm “Anh còn cơ hội với Tiểu Hi không em?”, nếu không hỏi vậy thì cũng là “Tiểu Hi thật sự đã tha thứ cho anh sao? Không ghét bỏ anh sao?”.
Lạc Trâm không khỏi khổ sở với Lạc Nguyên, cô không thể nào tin được anh trai mình, một người đàn ông chững chạc, ngoài ba mươi tuổi, ngày thường luôn làm việc quyết đoán, tự tin thì mấy ngày nay lại thường xuyên tỏ ra ngớ ngẩn như vậy.
***
Trời chiều mùa hè, nắng vẫn còn gay gắt, “Một tuần nay, hợp tác điều tra cùng cảnh sát có tính là ở tù không nhỉ?” Bước ra từ phòng cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, Tiểu Hi tự giễu chính mình.
Lấy một tay che mắt, cô nheo mắt, khó khăn đi về phía trước. Chưa tới giờ tan tầm, người qua lại vẫn không nhiều, vài chiếc lá vàng bị gió thổi bay lác đác trên đường. Cũng may, vẫn còn chút gió nếu không thì nắng hè gay gắt thế này sẽ làm người ta khô cháy.
Tiểu Hi chậm rãi băng qua đường, nơi đã có mấy người đứng chờ cô từ lâu. Những gương mặt quen thuộc mà bấy lâu nay cô phải ép mình tỏ ra xa lạ. Không hiểu sao khi nhìn thấy họ, bỗng dưng khóe mắt lại thấy cay cay. Cuối cùng thì cô đã có thể trút bỏ được ghánh nặng kia. Không còn phải nhìn sắc mặt người khác để sống, không còn hàng ngày nơm nóp lo sợ chưa đạt được mục đích đã bị bại lộ, không còn những lúc nhìn thấy những người mình yêu thương lại phải lẩn trốn không dám xuất hiện trước mặt họ.
Hiểu Hương ngập ngừng không dám tiến lên, trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng ngại ngùng với Tiểu Hi.
Lạc Trâm chạy vội lên một bước, vui vẻ ôm chầm lấy Tiểu Hi, “Chào mừng cậu đã trở lại. Cuối cùng chúng ta cũng có thể cùng nhau giống như ngày xưa.”
Mộ Phàm, Hiểu Linh và Hiểu Hương tay chân lóng ngóng, không biết phải bày tỏ với Tiểu Hi làm sao. Mới đây còn hận phải hít thở cùng bầu trời với cô ấy, bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, không khỏi thấy ngại ngùng.
Tiểu Hi nghiêng người nhìn về phía họ, cô buông Lạc Trâm ra, tươi cười dang tay ra, “Sao nào, ba người không chào mừng tôi trở lại sao?”
Ba người kia chưa tiêu hóa kịp, đứng ngây ra.
“Ai, tôi biết mà, ba người lúc nào cũng xem thường tôi.” Tiểu Hi làm bộ nhún vai, thở dài, cúi đầu đếm ngón chân.
Ba người kia luống cuống, Hiểu Hương quẫn bách nói “Bọn mình thật có lỗi khi hiểu lầm cậu, xin lỗi cậu, Tiểu Hi!”
“Đừng nói thế, đừng nói là mọi người, nếu là bản thân mình, tôi cũng sẽ hành động như vậy, mọi người đừng cảm thấy ái náy với tôi, là tôi cam tâm làm vì mọi người. Cho dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, mọi người vẫn là những người tôi vô cùng yêu quý.”
Những lời Tiểu Hi nói ra lại làm cho ba người kia càng cảm thấy áy náy.
Lạc Trâm lên tiếng phá tan bầu không khí đang sắp sửa chìm xuống “Thôi nào, chúng ta đừng mãi ở đâu nói chuyện, anh Lạc Nguyên và Mộ Phong đang chờ chúng ta ở nhà kìa.”
Từ Phòng điều tra tội phạm kinh tế về đến biệt thự nhà họ Mộ cũng đã hơn bốn giờ. Tiểu Hi bước xuống xe , hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh ngôi nhà, miệng lẩm bẩm, “Mình đã đi bao lâu rồi mà mọi thứ vẫn như xưa.” chợt nhớ đến điều gì, Tiểu Hi quay sang nói với Lạc Trâm.
“Cậu giúp mình gọi cho Đào Lâm, nói với anh ấy đem cho mình ở lại đây ngày mai mới về. Điện thoại của mình bị tịch thu, khi nãy họ trả lại nó hết pin tắt nguồn luôn rồi.”
“Cậu yên tâm, sáng nay anh ấy đã bay về Mỹ rồi.”
“Sao vậy? Hèn gì không đến rước mình.”
“Có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.” Nói đến đây, Lạc Trâm làm bộ dạng cố gắng nén cười nói với cô, “Là do bạn gái của Hạ Lạc, tự nhiên lại đùng đùng nổi giận từ Mỹ bay qua đây. Hình như cô ấy hiểu lầm cậu và Hạ Lạc ha...ha...”
“Bậy nè, sao có thể được, chị Hà Mi biết rõ chuyện của bọn mình mà.” Tiểu Hi khó hiểu, không thể nào như vậy được, từ đầu đến cuối, Hạ Mi đều tham gia vào kế hoạch của bọn họ, cô ấy làm sao có thể hiểu lầm cô được.