
>
“Mình cũng không biết, hôm qua nghe Đào Lâm kể lại là hình như cô ấy nghi ngờ cậu yêu thầm Hạ Lạc nên mới có thể không ngại việc có thể gặp nguy hiểm khi đối đầu với Hạ Chấn Đông, cô ấy còn chất vấn Hạ Lạc ‘nếu cậu không yêu anh ấy, sao phải hy sinh vì anh ấy nhiều như vậy’. Tớ nghe Đào Lâm kể lại mà cười muốn rụng răng rồi nè. Ai biểu cậu một mực tránh xa Lạc Nguyên, nếu trước đây cậu nhận cậu làm việc này là vì Lạc Nguyên thì người ta đâu có hiểu lầm.”
Tiểu Hi bĩu môi, thầm khinh bỉ Lạc Trâm, muốn cài cô vào bẫy không có cửa đâu “Hừ, chuyện của Hạ Lạc để anh ta tự giải thích, tớ cây ngay không sợ chết đứng. Cậu đừng tranh thủ cơ hội cho Lạc Nguyên, có chết tớ cũng không công nhận.”
Lạc Trâm cũng bĩu môi, “Ừ, thì là chuyện của Hạ Lạc, nhưng mà cô ấy đột ngột qua đây, lại thà chết không về, giữ khư khư Hạ Lạc, không màn đến chi nhánh bên kia, buộc Đào Lâm phải bay về bên đó dọn dẹp tàn cuộc.”
Tiểu Hi ha ha cười hai tiếng, “Ây da, tớ quên mất, vất vả lắm mới được cùng anh ấy thân thân mật mật, tự dưng lại nhảy ra một tên kỳ đà làm hại anh ấy phải bay về bên kia, tớ buồn quá đi hu... hu...”
Người nào đó cười ha ha chạy vào cổng, bỏ người còn lại tức đến mức không còn răng để nghiến.
Vào trong nhà, Tiểu Hi chưa kịp ngồi xuống, đã thấy dì Hai nức nở từ trong bếp chạy ra. Bà ôm cô vỗ vỗ mấy cái, rồi đem cô xoay tới xoay lui mấy vòng, “Thiệt là, cháu tôi lớn quá nè, thấm thoát đã mấy năm rồi. Con bé này, nói đi là đi, đi một mạch mấy năm.” dì Hai làm bộ đánh cô mấy cái, rồi kéo cô ngồi xuống.
“Hôm nay, Lạc Nguyên kêu dì làm mấy món mày thích, làm dì cứ tưởng nó lại nhớ con nên kêu dì làm, tới khi nghe Mộ Phong nói hôm nay con về đây dì mới tin.”
“Con về cũng gần một năm rồi, nhưng không có dịp ghé qua, con cũng nhớ dì Hai lắm.” Vừa nói cô vừa dụi dụi đầu vào người dì Hai.
“Con vẫn còn để bụng chuyện hồi trước sao? Cũng đã qua lâu như vậy rồi, mấy năm nay cũng tội Lạc Nguyên lắm con à. Mấy năm nay, nó đi đi về về có một mình, ngày lễ cuối tuần chỉ ru rú ở nhà, nó vẫn bắt dì để nguyên phòng con như lúc trước, còn bắt dì thường xuyên dọn dẹp để khi nào con về thì ở liền được, có lúc nhớ con lại kêu dì làm những món con thích bắt cả nhà ăn. Nhiều hôm, cậu ấy qua phòng con ngẩng ngơ một hồi rồi ngủ luôn ở phòng con. Con không có ở đây, chứ mà con nhìn thấy cũng không cầm lòng nổi đâu.”
Tiểu Hi nghi ngờ, chắc không phải Lạc Nguyên bắt dì Hai học thuộc rồi nói cho cô nghe đó chứ. Còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy mấy cái mặt khó ưa cười hì hì ló ra. Mộ Phong cười tít mắt, lên tiếng “Đúng vậy, mấy năm nay anh Lạc Nguyên chẳng khác nào hòn vọng ‘thê’”.
Tiểu Hi biết bản thân cô không thể nào đấu lại mấy cái miệng này, “Được rồi chị đây nhịn các người.” âm thầm tìm cách chuyển chủ đề.
“Ây da, phải vô bếp coi dì Hai chuẩn bị gì cho con mới được.” Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã xông thẳng vào nhà bếp.
Lạc Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn mọi người. “Các em đừng ép cô ấy, muốn cô ấy có thể chấp nhận anh phải cần thêm thời gian.”
***
Không khí ban đêm có phần dịu hơn ban ngày, Tiểu Hi lười biếng nằm dài trên ghế cạnh hồ bơi của biệt thự Mộ gia, khép mi như muốn ngủ. Hôm nay, cô không quay lại chung cư một ngày, cô biết mọi người cũng rất muốn cô ở lại, Tiểu Hi cũng không muốn bỏ về, đã lâu lắm rồi mới xum họp vui vẻ thế này, cô không thể nào phá hỏng không khí ấm áp này được. Trong bữa ăn chiều nay, mọi người không ngừng nói tốt cho Lạc Nguyên, kể cho cô nghe đủ điều. Bây giờ còn bày đặt biến đâu mất hết, để một mình cô nằm đây. Cô biết mọi người cố tình nhường không gian riêng cho cô và Lạc Nguyên, mặc dù cô hoàn toàn có thể không làm theo sự sắp đặt của bọn họ nhưng Tiểu Hi nghĩ chuyện giữa cô và Lạc Nguyên cần phải nói cho rõ một lần, tiếp tục né tránh cũng chẳng tốt cho anh và cô.
Lạc Nguyên nhẹ nhàng ngồi vào ghế dài kế bên ghế Tiểu Hi, anh âm thầm quan sát cô một lúc thật lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng, tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua tai như có như không. “Tiểu Hi, chúng ta quay về như ngày xưa được không em?”
Cô vẫn nằm yên, khép mi không nhúc nhích.
“Không được sao em?” Lạc Nguyên cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.
Cô chậm rãi ngồi dậy, quay mặt qua nhìn anh. Con người này, lúc xưa đã gây cho cô nỗi đau không thể nào quên.
“Lạc Nguyên! Không phải em không thể tha thứ cho anh, nhưng quay trở lại như ngày xưa sao được hả anh? Lòng tin một khi mất đi làm sao lấy lại? Em biết mấy năm nay anh cũng rất đau khổ, nhưng thật sự bây giờ em vẫn không thể nào ép mình tin rằng anh yêu em thật lòng. Làm sao em biết chắc chắn rằng anh yêu em chứ không phải vì hình bóng của chị Khả Vy mà không buông tha em.” Cô nhìn anh một lúc lại chậm rãi nói tiếp.
“Anh có biết tại sao ngày xưa khi qua Mỹ em lại đổi chuyên ngành học không? Là vì muốn cho anh thấy em không hề thua kém tiểu Vy của anh, chị ấy giúp anh được, em cũng làm được. Nhiều lúc quá mệt