The Soda Pop
Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.

nhiều. Lần trước, chúng ta bị mất nhiều hợp đồng cùng lúc, cũng nhờ anh ấy mình mới dễ dàng tìm ra lối thoát, các chuyên gia mà chị mời về đều là nhờ anh ấy giới thiệu cho. Người ta tốt với mình như thế các em còn muốn sao nữa”. Vẫn còn chưa hết bực mình, Lạc Trâm lầm bầm “Anh ấy đã không kể công với chúng ta, hai đứa còn ở đây mà trách móc anh ấy. Thiệt là bực mà.”

Hai người nào đó đang mắt tròn mắt dẹp nhìn Lạc Trâm. Hiểu Linh nhíu mày, kéo kéo tay Lạc Trâm.

“Sao tự nhiên chị bức xúc quá vậyHiểu Linh ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lạc Trâm đột nhiên nổi máu chính nghĩa, ra mặt giúp người ta lấy lại công bằng.

Lạc Trâm nhận ra mình thất thố, bỗng dưng không biết nên nói thế nào, ấp úng “Thì… chị…”

Hiểu Hương vội ‘A’ lên một tiếng, nhảy lên nói “Đừng nói là chị thích tên bốn mắt đó nha.”

“_______” Xin lỗi hai cô, tôi không chỉ thích tên bốn mắt đó, mà tên bốn mắt đó chính là bạn trai mà bấy lâu nay tôi giấu đó.

Cho xe rẽ vào bãi giữ dưới tần hầm, Tiểu Hi thong thả đi bộ trở lại cổng chính của khu chung cư. Cửa chính khu chung cư được xây hướng ra đường lớn, cửa tầng hầm nằm bên hông toàn nhà, muốn vào cổng chính phải đi bộ một đoạn, đang bước đi, cô bỗng nghe phía sau có người hét lớn “Coi chừng!”

Theo bản năng, cô quay phắt người lại, chỉ nhìn thấy phía trước Lạc Nguyên đang cùng một người đàn ông lạ mặt lăn lộn vài vòng. Từ các chỗ nấp, các đặc vụ nhanh chóng xuất hiện. Thấy tình huống bất lợi, tên đó vùng dậy định thoát thân, nhưng Lạc Nguyên lại bám chặt không buông. Trong lúc giằng co bỗng nhiên Lạc Nguyên gục xuống, ôm bụng, tên cầm dao lập tức nhân cơ hội tháo chạy nhưng không còn kịp nữa, cảnh sát đã nhanh chóng khóa tay hắn.

Nhìn một màn vừa rồi Tiểu Hi không nhịn được rủa thầm trong lòng, vội vàng chạy lại xem Lạc Nguyên. Anh bị tên đó dùng dao đâm một nhát vào bụng, máu chảy ra không ngừng. Tiểu Hi quýnh quáng không biết làm sao, quỳ sụp xuống, luống cuống giúp anh đè chặc vết thương, mắt cô cũng nhòe đi vì nước mắt.

Cảnh sát nhanh chóng điều xe, hai viên cảnh sát lập tức giúp Tiểu Hi đưa Lạc Nguyên đi bệnh viện.

Lên xe, mặt Lạc Nguyên đã hoàn toàn trắng bệch, người không còn chút sức lực, dựa hẳn vào Tiểu Hi. Nhìn mắt cô nhòe nước, anh đau lòng cầm lấy tay cô, “Tiểu Hi...”.

Tiểu Hi quệt nước mắt, tỏ vẻ ghét bỏ anh “Đồ ngốc! Ai kêu anh nhảy ra hả? Là em tự nguyện làm mồi nhử để bắt tên đó, ai cần anh nhảy ra làm anh hùng hả?”

Lạc Nguyên thì thào “Lúc nhìn thấy tên đó cầm dao xông về phía em, anh không suy nghĩ được nhiều chỉ biết phải ngăn tên đó lại, cho dù phải hy sinh tính mạng mình, anh cũng phải bảo vệ em.”

Ngừng một chút lấy hơi, anh nói tiếp “Tiểu Hi! Thật ra, mấy năm nay anh vẫn luôn yêu em, kể từ cái ngày Hạ Lan bắt cóc em, anh đã biết là anh yêu em. Em âm thầm rời đ,i lòng anh đau như cắt, nhìn thấy em sớm tối bên Đào Lâm, lúc đó anh ganh tị với anh ta lắm. Năm năm nay không ngày nào anh sống hạnh phúc. Tiểu Hi! Em có biết những ngày không có em, anh sống mà cũng như đã chết, ngày nào anh cũng dằn dặt mình vì lỗi lầm năm đó.”

Anh ngưng một chút, rồi như hạ quyết tâm cúi mặt nói với cô “Tiêu Hi! Nếu anh không qua khỏi, anh chỉ có một ước nguyện đó là em hãy tha thứ cho anh, được không em?”

Tiểu Hi khóc thành tiếng “Đồ ngốc! Anh vẫn chưa bù đắp cho em, nếu lần này anh dám không qua khỏi, suốt đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”

Lạc Nguyên nhăn mặt “Đừng ghét bỏ anh nữa mà, được không em? Mấy năm qua anh sống khổ sở lắm.” Rồi anh lại nhịn không được, cố hết sức tàn, dùng tay còn lại ôm cô thật chặt. (Ngưu: ế bỏ cái tay ra)

“Đồ ngốc! Thật ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, chỉ là... chỉ là em vẫn không tin được việc anh thật sự yêu em thôi. Giờ thì em tin anh rồi, anh phải cố gắng không được buông tay, anh không được có chuyện gì, biết không?” Tiểu Hi nghẹn ngào.

Anh chàng cảnh sát ngồi ở ghế phụ, nhìn một màn kia, không nhịn được lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, cậu chết rồi, cô ấy có hận cậu cũng không biết đâu.” Nói xong còn cười nham nhở. Khóc lóc cái gì, khổ nhục kế của cậu chỉ lừa được người đẹp thôi. Anh chàng này cũng làm quá, rõ ràng lúc ấy cho dù anh ta có để cho tên đó chạy thì hắn cũng không thể thoát được, đằng này lại cứ lôi lôi kéo kéo tên ấy cho tình huống thêm nguy hiểm, lại còn cố tình nhận một dao từ tên đó. Nếu cấp trên không căn dặn phải hết sức giúp đỡ anh ta, thì anh đã vạch trần anh ta từ nãy giờ rồi, chỉ có cô gái tội nghiệp này là không biết gì bị anh ta lừa trắng trợn.

Lạc Nguyên gào thét trong lòng: “Chết cái đầu anh đó đại ca.”

Đến bệnh viên, các bác sĩ đã nhận được thông báo trước nên đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, xe vừa đến nơi, người lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Chờ đợi hơn hai giờ, cuối cùng y tá cũng đẩy Lạc Nguyên ra. Bác sĩ thông báo tình trạng hiện tại của anh đã ổn, nhưng phải chú ý, trong vòng hai mươi bốn giờ tới không để anh bị sốt quá cao.

Bây gi