
Linh vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hi không hề có ý định bỏ đi làm Đào Lâm sợ quá, vội ôm lấy Tiểu Hi che chở, mắt lăm lăm nhìn Hiểu Linh.
Lạc Nguyên nhìn hành động của Đào Lâm không khỏi cười khổ, đáng lẽ người đứng ở vị trí ấy bây giờ phải là anh mới đúng. U ám nhìn Tiểu Hi và Đào Lâm, không đợi Mộ Phàm lôi kéo nữa, anh ủ rũ bỏ đi.
Tiểu Hi làm như không thấy ánh mắt khinh bỉ của Mộ Phàm và Hiểu Linh, ngẩng đầu, chậm rãi bước qua họ đi mất.
Đào Lâm nhìn một màn vừa rồi, chán nản đi theo Tiểu Hi, nghĩ đến lúc vào trong kia lại phải tiếp tục đối phó với cơn thịnh nộ của chủ tịch Hạ.
Khi Đào Lâm vào phòng, đã nhìn thấy Hạ Chấn Đông nổi trận lôi đình, “Cô làm ăn như thế nào hả, uổng công tôi mất bao nhiêu tiền cuối cùng ngay cả móng tay của bọn nó cũng không bị gì, là sao…?” Ông ta giận quá, quơ đổ hết bàn thức ăn.
Mọi người trong phòng chỉ biết nín lặng, dù sao cũng không phải lần đầu tiên Hạ chủ tịch lên cơn thịnh nộ.
Tiểu Hi bước lên một bước, ngăn cản ông ta tiếp tục ném đồ, ôn tồn giải thích.
“Không thể nói Quang Đông không bị ảnh hưởng, chẳng phải họ đã bán đi nhà máy mới xây dựng ở tỉnh A rồi sao, nhà máy đó mấy năm nay sản xuất vẫn chưa thu lại vốn, bây giờ lại phải bán lỗ, lần này không thể nói là hoàn toàn không có tổn thất, tôi dám lấy danh dự mình ra đảm bảo họ tổn thất với con số không hề nhỏ.”
Hạ Chấn Đông nghe xong động tác khựng lại, đúng vậy ông chỉ nghe thằng nhãi con ấy nói cứng, trên thực tế nó chẳng phải đã giải thể nhà máy ở tỉnh A sao?
Tiểu Hi bình tĩnh phân tích: “Lần này, chúng ta không thể đánh đòn chí mạng cho họ chỉ vì tài sản của tập đoàn Quang Đông quá lớn, nhưng ngài thấy đấy, con đường họ đang đi đã là con đường cuối cùng rồi. Nếu chúng ta lại tiếp tục đầu tư qua sản xuất sợi chập, tôi không tin Quang Đông vẫn còn đường thoát.”
Đào Lâm thấy thế vội thêm vào, “Chủ tịch! Tôi có nhiều bạn là chuyên gia trong lĩnh vực này, về sau chúng ta mời họ về cố vấn thêm.”
Hạ Chấn Đông dịu lại, tâm trạng cũng bắt đầu thoải mái, ôn tồn nói với Tiểu Hi.
“Tôi không cần biết bằng cách gì, phải mất bao nhiêu tiền, cô nhất định phải hạ triệt để thằng nhãi đó cho tôi.”
Sau đó, quay sang nói với mọi người trong phòng “Về sau, chỉ cần lật đổ được Quang Đông, mọi người phải nhất nhất tuân theo chỉ thị của giám đốc Ngưu, rõ chưa.”
Tiểu Hi mừng thầm trong bụng, đúng vậy, cô chỉ chờ đến giờ phút này, chỉ cần sau này làm việc gì cũng mượn cớ thực hiện để lật đổ Quang Đông, cô có thể nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của mình.
Người ta nói, đánh nhanh thắng nhanh, phải đánh vào lúc kẻ địch không ngờ tới mới dễ giành được chiến thắng. Vì thế, ngay đêm đó Tiểu Hi lập tức hành động.
Từ khách sạn NW ra về, Tiểu Hi không cùng Đào Lâm về nhà ngay mà cô đón xe taxi đi thẳng đến Hạ Thị, cô quyết định lập tức hành động.
Nội quy của Hạ Thị từ xưa đến giờ rất nghiêm khắc, hết giờ làm, nếu ai muốn ở lại tăng ca phải làm phiếu trình, được giám đốc phòng nhân sự duyệt mới có thể tăng ca, nếu có ý định ở lại tăng ca nhất định phải lập tức báo trong ngày. Nếu người nào ở lại quá giờ mà không được phép sẽ lập tức bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cho nên, không thể nào cho phép một người đang đêm tự ý vào công ty.
Trước cổng ra vào và phòng chủ tịch đều có gắn camera theo dõi, nếu không có lý do gì, hoặc không được sự cho phép của chủ tịch thì không thể nào vào được. Đó cũng là lý do khiến bấy lâu nay Tiểu Hi không thể lập tức hành động. Tuy cô có thể tìm cách lẻn vào, nhưng việc này chỉ là bước đường cùng khi không còn cách nào khác mới sử dụng, tính của Hạ Chấn Đông xưa nay rất đa nghi, một khi đã làm mất lòng tin với ông ta thì coi như xong, nếu có thể thành công thì không sao, vạn nhất thất bại, cô sẽ không còn cách nào tiếp cận được với đống tài liệu kia. Mà khó khăn lắm cô mới nhờ vào mối quan hệ với Đào Lâm khiến ông ta tin tưởng một chút, nếu làm việc sơ xuất công sức cô bỏ ra bấy lâu nay coi như đổ sống đổ biển, uổng cả công Đào Lâm hy sinh bán rẻ thiết kế công nghệ sản xuất sợi Visco thế hệ mới của mình cho Hạ Chấn Đông.
Khi đến cổng tòa nhà, hiển nhiên cô bị bảo vệ chặn lại, vô cùng bình tĩnh, cô bảo họ gọi điện cho chủ tịch. Sau khi bảo vệ liên hệ với Hạ Chấn Đông, họ lập tức cho cô đi vào. Đúng như dự đoán, Hạ Chấn Đông không hề nghi ngờ cô, sau đó ông ta còn gọi điện khen ngợi cô tận tâm, mới vừa bàn kế hoạch với nhau, cô đã lập tức hành động.
Khi nhận được điện thoại của Hạ Chấn Đông, Tiểu Hi cố ý đứng nghe tại phòng bảo vệ, cho họ nghe thấy cô đang tiếp chuyện với chủ tịch. Sau khi nghe điện thoại xong cô quay sang nói với bảo vệ, “Tôi cần vào phòng chủ tịch lấy tài liệu, các anh lên mở cửa giúp tôi.”
Thấy bảo vệ có vẻ đang phân vân, cô bổ sung thêm “Nếu không, các anh lại gọi cho chủ tịch xác nhận một lần nữa.”
Đương nhiên, cô biết rõ bọn họ đâu dám liên tục quấy rầy chủ tịch, dù sao trước đó cô cũng vừa mới tiếp chuyện với