
từ tay con người
tàn nhẫn đó. Thật lòng Linh Như không hề muốn gặp lại người con trai lắm chuyện mang tên Huỳnh Tăng Tiến nhưng không phải cái gì ta muốn thì ta
sẽ làm được. Càng nghĩ cô bé càng tức, càng tức thì càng thấy bế tắc và
thấy bản thân quá sức vô dụng. Và có nằm mơ Như cũng không hiểu được lý
do vì sao anh ta lại có trong tay ví của mình. Thật là một chuyện hoang
đường!!!
Ring...ring...
Tin nhắn từ cậu bạn thân có cái tên rất chi là đặc biệt: Vương Quốc Anh!
“Bà nè! Sáng mai nhớ đem theo CMND để làm thẻ thư viện nhé! Mai là hạn
cuối rồi đó! Bà mà quên lần nữa là chết với tôi! >”<”
Đọc xong tin nhắn mà mắt Linh Như tối hẳn lại. Nào phải cô bé muốn
“quên” đâu, căn bản là không có CMND thì lấy gì mà làm với không làm.
Không còn biết giải quyết bức xúc theo cách nào nữa, Linh Như lại hét
dựng lên:
- Huỳnh Tăng Tiến nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
Vừa lúc đó thì tiếng mẹ cô bé từ dưới lầu nói vọng lên.
- Như!!!
Cô bé chột dạ. Kiểu này thì sẽ ăn mắng cho mà xem. Linh Như ái ngại trả lời.
- Dạ! Con xin...
Toan nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp thốt ra trọn lời thì tiếng mẹ cô bé lại cắt ngang.
- Nhanh xuống đây nghe điện thoại này con! Có ai đó nói cần gặp con! Gấp lắm!
Không hiểu mô tê gì cả nhưng Linh Như cũng luống cuống chạy xuống lầu,
tiến tới bàn điện thoại và đặt máy lên nghe. Trong lòng tự hỏi không
biết ai mà đi gọi cho cô bé vào số của văn phòng công ty ( công ty nhà
Linh Như đặt văn phòng tại chính nhà cô bé).
- A lô!
- Cho hỏi cô đây là Phan Hoàng Linh Như phải không?
- Vâng! Có chuyện gì ạ? – tự dưng ruột gan cô bé nóng lên sau câu hỏi của người lạ.
- Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn, có một thanh niên đang bị thương khá
nặng. Tôi là người đi đường nên không biết anh ta là ai, trong người anh ta cũng không mang theo giấy tờ, chỉ thấy có mảnh giấy ghi số điện
thoại nhà và tên của cô nằm trong túi quần của anh ta nên tôi mới gọi.
Nếu cô là người thân của anh ta thì mau chóng tới đường X, đối diện
trung tâm mua sắm nhé!
Đầu dây bên kia đột ngột dừng tín hiệu. Linh Như ngớ người. Mặt trắng bệch ra.
- Chuyện gì mà mặt con biến sắc thế? – mẹ Linh Như lo lắng hỏi khi thấy cô con gái cứ như người mất hồn.
- Mẹ...mẹ ơi! Con phải đi tới chỗ này ngay bây giờ!
Không kịp giải thích gì thêm với gia đình, Linh Như hốt hoảng chạy vù ra cửa...
Trả vội tiền cho tài xế taxi, Linh
Như hốt hoảng chạy ngay tới cửa trung tâm mua sắm. Đúng thật là ở đây
đang có rất đông người tập trung. Sự hỗn loạn là minh chứng rõ rệt nhất
cho một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa mới diễn ra. Cô bé không biết trời
trăng gì nữa, vội vã len lỏi qua đám đông. Vừa đến gần thì đã thấy hai
chiếc xe máy nằm quắt queo giữa đường. Một chiếc thì bị nát phần đầu xe. Chiếc còn lại thì bay luôn bánh ra ngoài. Và Linh Như gần như té xỉu
khi thấy biển số xe XXXX – biến số của xe Phước Khánh.
- Anh...anh...ơi! Anh........! – cô bé hét lên thất thanh và chạy ùa
vào, xô những người xung quanh sang hai bên để nhìn rõ mặt những nạn
nhân.
- Cô là người nhà của anh này hả? – một người đi đường cất tiếng hỏi,
tay người này đang đỡ chủ nhân của chiếc xe mang biển số mà Linh Như vừa thấy.
- Vâng ạ! Huhu! Anh ấy bị sao thế ạ??? Huhu! – như một người hoảng loạn, mất lý trí, Linh Như vừa khóc vừa kéo người bị thương sang phía mình.
- Hình như bị nặng lắm! Gọi xe cấp cứu nãy giờ rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy tới! – người qua đường chậc miệng.
- Dạ???? – cô bé hốt hoảng và khóc òa lên.
Trong bóng tối và trong sự ồn ào hỗn loạn của không khí xung quanh,
Linh Như chẳng kịp định hình ra bất cứ điều gì cả. Và cứ thế cô bé ôm
chầm lấy người bị thương và khóc như mưa như gió. Cho tới khi...
- Nè! Cô quen người này hả??? – một giọng nói cất lên từ đằng sau.
- Huhu! Tất nhiên rồi! Anh ấy là người yêu tôi! – Linh Như thút thít
nhìn lên. Tăng Tiến thì tỏ rõ sự ngơ ngác khi thấy bộ dạng thảm thê của
cô bé.
- Thật hả??? Không trùng hợp đến như vậy chứ??? – Tăng Tiến càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên hơn. Mặt ngố xịt.
- Đã bảo là đúng rồi mà! Làm sao tôi nhầm người yêu của mình được! Anh
ấy là... – Linh Như hét lên trước câu hỏi mà cô cho là ngớ ngẩn của Tăng Tiến. Nhưng khi nhìn xuống gương mặt nạn nhân mà cô đang đỡ trên tay
thì Linh Như mới giật mình phát hiện ra... Hình như đã có một chút nhầm
lần nào đó.
- Sao thế??? – Tăng Tiến hỏi như cười.
- Đây không phải Phước Khánh! Không phải anh! Haha!!! – sau một vài giây ngớ người nhìn chằm chằm vào gương mặt người mà cô cho là Phước Khánh,
Linh Như từ đau khổ đến ngạc nhiên và cuối cùng là...bật cười ha hả vì
quá vui mừng.
Mọi người đứng xung quanh mắt tròn mắt dẹt trước thái độ của Linh Như.
Họ không thể hiểu cô bé đang có vấn đề gì. Riêng Tăng Tiến thì lắc đầu
thở dài và nhanh tay kéo Linh Như đứng lên và lôi ra khỏi đám đông. Tất
n