Old school Swatch Watches
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324622

Bình chọn: 8.00/10/462 lượt.

Như không thể nghĩ ra mình đã mất ví trong trường hợp
nào. Tính cô bé vốn rất cẩn thận, hiếm lắm mới thấy Linh Như làm mất một vài dụng cụ học tập nhưng chuyện để mất mấy thứ vật dụng quan trọng như thế này thì chưa bao giờ xảy ra.

- Dạo này sao con hậu đậu thế hả Như? Bây giờ mà đi làm lại giấy tờ thì phức tạp lắm đấy! – ba cô bé cất tiếng than vãn.

- Hix...Con cũng có muốn đâu...

- Không nghĩ ra đã mất ví ở đâu à?

- Dạ...

Chưa ăn hết chén cơm, cô bé đã rủ rượi đứng dậy chào cả nhà rồi xách cặp đi học. Mọi sự có vẻ như đang muốn thử thách sức chịu đựng của cô bé.
Hết cái xui này lại đến cái xui khác. Chạy trốn Phước Khánh, khất lại
một lời chia tay rồi vật vã đi tìm chiếc ví cùng đống giấy tờ tùy thân
đã làm Linh Như rồi bời và thấy chán nản tất cả.

Lủi thủi bước vào cổng trường, một lần nữa cô bé lại bị chặn lại. Không
ai khác chính là tên con trai vô duyên hôm nọ. Bực mình chồng chất bực
mình, cô bé hét toáng lên:

- Làm ơn tránh ra cho tôi đi! Đừng khiến tôi bực mình thêm nữa!

- Hơ! Làm gì mà dữ thế???

- Tránh raaaaaaaaaaaa!

Dùng hết sức mình, Linh Như đẩy mạnh người đó sang một bên rồi hậm hực
bước đi. Nhưng chưa kịp tiến thêm nửa bước chân thì cô bé đã phải khựng
lại khi nghe câu nói phát ra từ miệng người con trai lạ mặt kia:

- Phan Hoàng Linh Như, số CMND xxx, sinh ngày 19/6, quê quán yyy, dấu vết riêng là một vết sẹo dài 1cm ở đuôi mắt trái.

Sau vài giây bình tâm, cô bé giật mình khi biết rằng những thông tin đó
nằm trong Chứng minh nhân dân của mình. Không chần chừ, Linh Như tiến
gần lại hỏi tới tấp:

- Sao anh biết những điều đó? Anh đang giữ CMND của tôi, à không, ví tiền của tôi phải không??? Hả??? Hả???

- Giảm tốc độ lại, coi chừng nuốt luôn lưỡi bây giờ!

- Đừng dài dòng nữa. Nói đi! Anh đang giữ ví của tôi phải không? Trả lời đi! Trả lời đi!

Có lẽ Linh Như chưa nhận ra rằng thái độ vội vàng hấp tấp của cô bé lúc
nào cũng khiến người đối diện cảm thấy ngạt thở và không tài nào thích
ứng kịp. Như bây giờ, người con trai đối diện vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O khi thấy cô bé cứ tiến sát và hỏi như ...nã đại bác vào mặt mình.

- Bình tĩnh đi! Cô kiểu này làm sao tôi nói cho được. Cô làm tôi dính chặt vào tường rồi nè!!!

Như đã nhận ra sự thái độ hơi lố của mình, Linh Như vội vã lùi lại.
Nhưng hình như sự lùi lại đó đã quá muộn cho một rắc rối sắp sửa nảy
sinh:

- Em cắt đứt liên lạc với anh là vì thằng này hả Linh Như?

Cô bé hoảng hốt quay lưng lại. Đó là Phước Khánh với đôi mắt giận dữ, mặt đỏ ngần cùng một câu hỏi chứa đầy oán trách.

- Anh...anh...- Linh Như lắp ba lắp bắp, run rẩy nhìn về phía Phước Khánh.

- Nói đi!!! Vì sao??? Vì sao lại bỏ anh để đi theo một thằng không ra gì như nó??? – Khánh tiến sát lại phía cô bé, vừa nói vừa chỉ thẳng tay về phía mặt người con trai bên cạnh.

- Em...em...không... – mặt Linh Như dần dần tái ngắt đi.

- Này ông anh. – người con trai bỏ tay vào bọc quần hất hàm gọi Phước Khánh.

- Cái thằng này! Thái độ như vậy là muốn chết hả??? – Phước Khánh phóng đôi mắt rực lửa về phía người gọi mình.

- Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu: tên tôi là Tăng Tiến, Huỳnh Tăng
Tiến chứ không phải là “ nó”. Tiếp theo, tôi chuẩn bị tốt nghiệp trường
Y, chuyên ngành bác sĩ đa khoa chứ không phải là “một thằng không ra
gì”. Mặt khác, 100 người thì hết 99 người khen tôi đẹp trai và phong độ, 1 người còn lại chẳng qua vì ghen tỵ nên không muốn nói ra thôi. Và cái cuối cùng, tôi nhìn thấy anh đang đeo bảng tên của trường Bách Khoa, và chỉ mới là sinh viên năm 3. Suy ra nếu đã đeo cái bảng tên đó, tức là
có học thì anh không có quyền gọi tôi bằng “thằng”. Ok? – Tăng Tiến nói
một lèo và kết thúc bằng một giọng cười đầy giễu cợt và thách thức.

- Mày...mày... –như bị chẹn ngang cổ họng, Phước Khánh mặt đỏ phừng phừng, đủ loại gân xanh gân đỏ nổi lên rần rần.

- Đó! Lại mày nữa! Chậc! Phải coi lại tư cách sinh viên trường Bách Khoa thôi... – như vẫn chưa thỏa mãn, Tăng Tiến chọc ngoáy thêm vài câu bằng giọng nửa đùa nửa thật của mình.

Đứng trước tình huống khó xử, Linh Như không biết giải quyết thế nào nên đành chọn chiến lược “chuồn trước tính sau”.

- Hai người im lặng đi! Đừng đứng trước trường tôi mà gây chuyện. Trễ giờ rồi, tôi đi học đây. Bực mình quá!

Xóc nhẹ balo lên vai, Linh Như co giò chạy thẳng vào trong bỏ mặt Phước
Khánh hối hả gọi với theo và đôi mắt thoáng ngạc nhiên của Tăng Tiến.
Vừa chạy vào đến phòng học, cô bé đứng dựa vào tường thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Đây hình như là lần đầu tiên cô dám to tiếng trước mặt
Phước Khánh. Cũng là lần đầu tiên có thấy mình thật bản lĩnh trước cơn
thịnh nộ của người yêu. Linh Như đưa tay lên mặt và thấy nóng hổi. Vừa
mới đây thôi ánh mắt như hai hòn lửa của Phước Khánh như thiêu đốt cả
người cô, nhưng không hiểu sao cô lại đủ sức để chống lại nỗi sợ hãi đ