XtGem Forum catalog
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

g từ hai năm nay của Tăng Tiến…Giọt nước mắt chứa đựng ngàn yêu thương và ngàn trách móc…Giọt nước mắt của
niềm hy vọng và cả nỗi sợ hãi khôn nguôi…

Và giọt nước mắt đã xóa hết mọi lỗi lầm thời son trẻ, để thêm một lần
nữa những người yêu nhau tìm về lại với nhau để viết tiếp câu chuyện
tình yêu còn dang dở…

Những ngón tay Tăng Tiến đã bắt đầu cử động !!! Một sự sống đã thực sự trở về…

Hãy học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…

Và khi tình yêu trở nên bất tử, không có hy sinh nào có thể khiến chúng ta rời xa nhau…

Đời không phải là cổ tích…

Nhưng cuộc sống này vẫn luôn ẩn chứa những sự diệu kỳ…

Sự diệu kỳ được tạo nên từ chính niềm tin và nghị lực của con người…

Chính con người đã làm nên kỳ tích…

……………………………………………………

Một buổi chiều đẹp trời, Linh Như dịu dàng tựa đầu vào bờ vai Tăng Tiến
trên chiếc ghế đá kỷ niệm. Chiếc ghế đá nơi hai người trao nhau sợi dây
đeo tay để làm kỷ vật tình yêu. Bây giờ, chúng vẫn được đeo trên tay mỗi người, vẫn sáng bóng như tình yêu giữa họ, bền bỉ và tươi đẹp dù bao
cuộc giông tố đã đi qua…

- Em à…

- Dạ ?

- Anh yêu em.

- Em biết…

- Cám ơn vì em đã yêu anh nhiều như thế…

- Đừng nói bằng lời. Hãy cám ơn em bằng cả cuộc đời này…

- Uh…

Bất chợt một trái bóng nhựa không biết từ đâu lăn về phía hai người. Vài giây sau, một cậu nhóc mặt đầy mồ hôi chạy đến nhặt trái bóng.

- Bóng của cháu à ? – Linh Như cầm quả bóng lên và dịu dàng hỏi.

- Dạ ! – cậu nhóc ngẩng mặt lên và trả lời khẳng khái.

Phút chốc cả Linh Như lẫn Tăng Tiến rùng mình. Thằng bé có nét mặt giống y hệt Phước Khánh…

- Cô chú cho cháu xin lại quả bóng với !

- À uh…Bóng của cháu đây…

- Cháu cám ơn !

- Khoan đi đã cháu. Cháu tên gì thế ?

- Khánh Phước ạ !

Cậu nhóc trả lời rồi chạy vù đi hòa vào đám bạn đang chơi bóng giữa sân
công viên. Để lại Tăng Tiến và Linh Như với khuôn mặt thất thần và ngạc
nhiên tột độ…

Cũng phải…

Phước Khánh cần được sống lại cuộc sống của một đứa trẻ để học cách yêu thương và tha thứ…

Và nếu mọi thứ được lật ngược lại như cái tên của Phước Khánh, sự xấu xa bị lật xuống dành chỗ cho lòng tốt thì có lẽ câu chuyện này đã không có quá nhiều bi kịch như thế…

Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã ổn.

Ký Ức đã tha thứ cho họ. Và họ đang cố gắng để nuôi dưỡng và chăm sóc cho Tương Lai thật tuyệt vời…

Bạn cũng thế nhé !