Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

độ kì lạ của tôi. Sau vài giây nhăn
trán, anh ta bỗng dưng cười lăn ra. Giọng cười này còn khiến tôi sợ hãi
hơn nữa...

- Anh đang bị cái gì vậy??? Nếu anh có âm mưu nào xấu xa với tôi thì tôi sẽ không nương tay đâu đấy!

Tôi gằn giọng răn đe. Mặt dù trong lòng rất rất sợ hãi...

- Anh cười vì em của anh đáng yêu quá thôi. Lại đây anh ôm một cái nào!

Tên tóc vàng vừa nói vừa giang hai tay ra khiến tôi hốt hoảng hơn.

- Anh...dừng lại! Này................

Tôi cố gắng hét thật to nhưng hình như không có tác dụng thì phải. Phước Nguyên vẫn xấn tới và chụp lấy tôi, ôm ghì lại và đung đưa như mẹ ôm
con ru ngủ làm tôi suýt nữa ngộp thở.

- Nhìn em cũng không đến nỗi ốm yếu nhưng khi ôm em thì mới biết em vẫn bé nhỏ làm sao.

- Càng lúc anh càng nặng rồi thì phải. Lát nữa tôi dẫn anh đi bệnh viện khám thử xem sao nhé?

- Uh! Chắc cũng phải đi khám thôi. Lỡ mà yêu em nhiều quá, tim anh không chịu nỗi áp lực thì cũng nguy hiểm lắm.

- Bó tay với anh thật rồi. Hờ hờ...

Sau vài phút thì tên tóc vàng cũng chịu buông tôi ra. Khỏi phải nói là
tôi mừng như thế nào. Thà anh ta cứ lạnh lùng thờ ơ thì tôi còn cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Chứ cứ như lúc này, tự nhiên một tình yêu lớn
lao không biết từ đâu đè ập xuống đời tôi, nhưng trong phút chốc tình
yêu đó lại biến mất và đùng một phát thì mọi thứ lại trở về như cũ thì
làm sao mà tôi thích ứng cho kịp đây. Haizzzz...

- Hôm qua đúng là anh rất giận em. Vì em bảo rằng anh coi em như người
dưng. Nhưng đêm qua, sau khi suy nghĩ lại thì anh mới biết lý do...

Tôi ngẩng đầu nhìn lên anh ta. Lý do lý trấu gì đây nhỉ?

- Em có biết bệnh mất trí nhớ tạm thời không?

- Hả??? – tôi tròn mắt trước câu hỏi của Phước Nguyên.

- Có lẽ bây giờ thì em sẽ chưa tin. Nhưng em hãy nhớ những gì mà anh nói sau đây. Thời gian trôi qua sẽ là minh chứng lớn nhất để em biết những
gì anh nói là thật hay không.

- ????

- Theo lời nguyền, thì sau khi anh tìm ra được em anh sẽ phải đối diện
với chứng mất trí nhớ tạm thời. Tức là sẽ có lúc anh không nhớ em là ai, như cách đây vài ngày, anh đã coi em như người dưng và khiến em tức
giận. Bản thân anh cũng không biết khi nào chứng mất trí nhớ này sẽ tái
diễn, vì nó không có quy luật cụ thể. Vì thế em thông cảm cho anh nhé.
Và khi nào anh quên mất em thì hạn chế đừng gặp anh. Vì anh sợ mình sẽ
làm tổn thương em. Đó là điều anh không hề muốn chút nào.

- Anh đang nói cái gì thế??? – tôi vẫn chẳng hiểu cho lắm những gì mà anh ta vừa nói.

- Em đừng hỏi. Vì dù anh có giải thích thì em vẫn không thể hiểu được cho tới khi nào em nhớ ra tất cả.

- Vậy cuối cùng là như thế nào???

- Là những khi anh không nhớ được em là ai thì hãy cố gắng chịu đựng nỗi nhớ anh để tránh mặt anh. Đó là toàn bộ những gì anh muốn em làm. Hiểu
chứ???

- Không hiểu.

Tôi trả lời gọn lỏn rồi đứng dậy. Anh ta càng nói thì tôi càng thấy
không tin. Cái gì mà kiếp trước kiếp sau chứ??? Cái gì mà mất trí nhớ
tạm thời chứ??? Buồn cười thật.

Đang tính bước ra cửa để đi về thì cửa phòng tên tóc vàng đột nhiên mở
toang. Tôi đứng khựng lại. Sau vài giây thì Phước Nguyên cũng đứng lên,
mặt biến sắc.

- Cái gì thế này hả Phước Nguyên??? Cô ta là ai???

- Mẹ...

Tôi thực sự thấy sợ trước ánh mắt
tức giận của mẹ Phước Nguyên. Hai chân tôi run lên và mắt thì nhìn sững
không chớp. Phước Nguyên dường như nhận ra sự sợ hãi của tôi nên nhanh
chóng tiến lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng nói:

- Em đừng sợ. Mẹ anh hiền lắm.

Miệng nói là vậy nhưng cái nắm tay của anh ta còn run hơn cả tôi. Mẹ Phước Nguyên sau vài giây kinh ngạc tức giận cất tiếng nói:

- Chưa bao giờ con khiến mẹ phải lo lắng nhưng sao bây giờ con lại hành
động ngu xuẩn như thế này hả Nguyên??? Giới truyền thông xem con là món
ăn khoái khẩu nhất nên con muốn làm cho họ ngon miệng hả???

Cùng lúc đó là một tờ báo được quăng thẳng về phía Phước Nguyên làm tôi giật bắn mình.

Và bây giờ thì tôi đã hiểu lý do cho sự giận dữ tột độ của bà ấy, đồng
thời cũng là lý do cho sự xuất hiện bất thình lình trong phòng Phước
Nguyên trong thời điểm này ( vì tên tóc vàng nói với tôi là ba mẹ anh ta đi công tác cả rồi @@). Đó chính là trang nhất của tờ báo Ngôi sao đăng nguyên si hình ảnh Phước Nguyên dùng thân mình che chắn cho tôi trước
hàng trăm máy quay của người hâm mộ trong tối hôm qua. Cái tít nghe còn
giật gân hơn: “Hotboy Ryo và nghi án đồng tính”. Đọc xong cái tít tôi
tức đến muốn xì khói lỗ tai. Tối qua rõ ràng tôi mặc váy, đeo bông tai,
mang giày cao gót thế mà cái tên nhà báo dở hơi này lại dám nói tôi là
con trai ư??? Tức quá đi mất thôi!!!!!!!!!

- Con đã dự tính được điều này nhưng không ngờ lại được lên cả trang
nhất luôn! – câu nói nửa đùa nửa thật của Phước Nguyên khiến tôi hoảng
hồn, lúc này rồi mà anh ta vẫn còn thản nhiên như thế cơ à???

- Con...con