
khi nhớ ra điều gì đó.
- Gì nữa vậy???
- Còn xe thì sao???
- Yên tâm! Tao dặn em Mít xử lý rồi.
Và hai chúng tôi lại tiếp tục chạy. Lần sau tôi nhất quyết sẽ không tham dự bất cứ buổi tiệc nào ở trường nữa đâu. Một lần như hôm nay là đủ lắm rồi!!!
Chạy đến đoạn đường lớn thì tôi không thể bước thêm được bước nào nữa.
Cái chân có vẻ đã không còn chịu đựng được và có dấu hiệu muốn đình
công. Tôi quên khuấy đi mất việc mình bị trật chân lúc nãy. Cảm giác đau nhức xuất hiện khiến tôi vào khuỵu xuống nền đường.
- Mày sao thế???
- Chân cháu đau quá!!! – tôi nhăn nhó nhìn lên chú Bảy.
Ổng có vẻ hốt hoảng và cúi xuống nhìn chân tôi. Sau vài giây thì đưa ra kết luận.
- Bị bong gân rồi đó con! Thật là khổ với mày quá!!!
- Huhu! Làm sao bây giờ hả chú??? Cháu không đi được nữa! Đau lắm!!!
Tôi chẳng khác nào một đứa trẻ bị ngã lần đầu, hoảng sợ và bất cần. Chú
Bảy hơi ngạc nhiên trước thái độ nửa điên nửa khùng của tôi nhưng rồi
cũng về lại vẻ mặt bình thường. Sau một hồi suy nghĩ, chú ấy ngồi thụp
trước mặt tôi kiểu như quan thần quỳ chào Hoàng Thượng.
- Chú làm gì thế??? – tôi nghiêng đầu hỏi.
- Làm chú của mày 19 năm mà giờ tao mới biết cái não của mày thực sự là
không có nếp nhăn nào cả. Là lên đây tao cõng chứ còn gì nữa hả??? - ổng nổi khùng quay lại hét thẳng vào mặt tôi.
- Sao chú lại quát cháu chứ??? Cái kiểu ngồi đó mà là cõng sao??? – tôi bực bội chọi lại.
- Chứ mày nghĩ cõng cũng có thời trang hả? Được tao cõng là may cho mày lắm rồi đó! Đừng có càm ràm nữa. Leo lên đi!
Thế là tôi đành phải leo lên. Coi trong phim tình cảm thấy mấy cảnh cõng nhau này thật là lãng mạn. Nhưng thực tế của tôi bây giờ lại là hai chữ “thê thảm”. Sao chú Bảy cũng đẹp trai lai láng như bao người mà lại có
tính cách thô lỗ và bạo lực với phụ nữ vậy chứ??? Mà tôi lại còn là cháu của ổng nữa. Thật là hết biết với ông chú quái dị này.
Dưới ánh đèn đường yếu ớt, hai chú cháu tôi như hai cái bóng nhỏ lê lết
trên vỉa hè. Bất giác nhìn xuống, tôi mới phát hiện ra là hôm nay tôi
mặc váy màu đỏ, chú Bảy thì mặc áo màu vàng, quần jean xanh. Nghĩ ngợi
một hồi tôi bật cười ha hả làm chú Bảy giật mình suýt nữa thả tôi rơi
xuống đất.
Sau khi xóc lại tôi như xóc hàng, chú Bảy lại giở trò mắng mỏ:
- Ê nhỏ khùng! Mày bị đá rơi trúng đầu hay sao mà cười như điên thế
hả??? Tiếng cười của mày còn đáng sợ hơn tiếng còi xe tải nữa đấy. Làm
tao suýt nữa buông tay ra luôn.
- Tại cháu nghĩ tới một vở hài kịch nên cười...
- Tao không ngờ mày lại bị khùng nặng như thế này. Tối nay về phải cho
mày uống thuốc an thần mới được. Hài kịch với bi kịch gì ở đây chứ???
- Chú toàn ăn nói độc địa không à. Này nhé, cháu mặc váy đỏ, chú thì
diện áo vàng quần jean. Chú lại cõng cháu như vầy thì chú cháu mình
chẳng khác gì cây đèn giao thông phải không nào? Trong vở hài kịch “Cổ
tích một tình yêu” nhân vật của Hoài Linh cũng nói như thế với Chí Tài.
Cháu liên tưởng tới điều đó nên cười thôi. – tôi nghiêm túc giải thích
cho chú Bảy.
- Buồn cười quá nhỉ??? Hơ hơ! Để tao cười ủng hộ cho mày bớt xấu hổ nhé! Hơ hơ!
Đúng thật là tôi và chú Bảy không bao giờ yên ổn với nhau được 10 phút.
Sao lúc nào ổng cũng thích xóc mé tôi vậy nhỉ??? Tức thật đấy! Đã thế
tôi sẽ không cho chú ấy cõng tôi được yên đâu.
- Này này! Sao mày cứ như con choi choi vậy hả??? Dừng lại đi!Đừng múa may nữa! Mỏi tay lắm rồi! Này................
...................................................................................
Chú ấy cõng tôi về nhà cũng là lúc mọi người đi ngủ. Cánh cổng thân yêu
đã xuất hiện trước mặt. Tôi vừa cười vừa vỗ vai chú Bảy động viên:
- Cố lên chú thân iu! Còn vài mét nữa là tới nhà rồi! Cố lên!!!
- Mày đừng có nói gì hết thì cũng đã giúp tao cố lên rồi đó. Khâm phục
khả năng nói trời cho của mày. Nói liên tục 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà vẫn
không thấy mỏi. Haizzz
- Lại nữa! Không cạnh khóe mỉa mai là chú không chịu được hả??? – tôi bực bội đánh mạnh vào tay chú Bảy.
Có lẽ chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục cuộc chiến tranh miệng như thế nếu như không có sự xuất hiện của một người...
Đó là Phước Nguyên!
Anh ta mặt mày hầm hầm tiến lại phía tôi. Trong lúc đó cả tôi và chú Bảy vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu lý do cho sự có mặt của anh ta vào lúc này.
Phước Nguyên tiến sát lại phía chú Bảy rồi đưa tay kéo tôi sang phía
mình. Tôi lúc này giống như đứa trẻ chưa biết đi, được chuyền tay bồng
bế từ người này sang người khác.
- Anh làm cái trò gì vậy??? – tôi bối rối trước sự lôi kéo của tên tóc vàng.
- Sang đây anh cõng!
- Hả??? – tôi và chú Bảy đồng loạt há hốc mồm trước câu nói thẳng thừng và không chút e ngại của Phước Nguyên.
Chưa kịp để tôi phản ứng thì tên tóc vàng kéo hẳn người tôi sang phía mình mặc cho chú Bảy ghìm lại thật chặt.
Tôi cứ như c