Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 9.5.00/10/487 lượt.

ấy người ( thật ra là nhờ nhỏ Mít
gửi dùm xe bác Năm ở phòng bảo vệ vì tình hình lúc đó không lấy kịp xe). Tôi hí hửng bước vào nhà. Nhưng mới đi ngang đến giữa phòng khách thì
tôi khựng lại khi nghe tiếng hét dữ dội của nhỏ Mít, kèm theo đó là vô
số âm thanh của sự đổ vỡ. Hốt hoảng, tôi phóng ù lên lầu. Càng tiến lại
gần phòng của chú Bảy thì những tiếng hét và âm thanh đáng sợ càng lớn
hơn. Khi tôi tiến tới trước cửa phòng thì mọi sự thật quá sức tưởng
tượng…

- Chú! Chú làm cái trò gì thế??? Thả nhỏ Mít ra! Thả nó ra!!!

Tôi vừa hét lớn vừa dùng hết sức lôi nhỏ Mít ra khỏi cái bóp cổ chặt
cứng của chú Bảy. Con nhỏ hình như đang lịm dần đi. Tôi sợ hãi cùng mình nhìn lên chú Bảy:

- Chú điên rồi sao??? Dừng lại đi chú! Dừng lại đi!!!

Tôi cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt đang như hai hòn lửa của chú Bảy và hét thật to những mong chú ấy lấy lại được tinh thần. Sau vài giây thì hai
bàn tay chú Bảy từ từ buông ra. Nhỏ Mít ho sặc sụa. Tôi cũng bắt đầu thở phào. Mọi chuyện thật quá đáng sợ…

Nhỏ Mít hai tay ôm lấy cổ và từ từ ngồi dậy. Con nhỏ có vẻ đang rất
hoảng loạn. Điều đó là tất nhiên vì con nhỏ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng
hoàng tử của đời mình lại thành ra thế này.

- Mày ổn chứ??? – tôi nhìn nó hỏi han.

- Tao…tao về đây!

Nhỏ Mít mặt tái nhợt, nói một câu đầy run rẩy rồi chạy nhanh đi. Tôi
tính gọi lại nhưng lại thôi. Nó đang cực kì hoảng sợ nên có nói gì cũng
không ăn thua gì. Tôi thở dài nhìn về phía chú Bảy. Ổng vẫn đang ngồi
thừ ra, hai mắt vô cảm. Thật ra đây không phải là lần đầu tôi bắt gặp
chú ấy trong tình trạng này. Cứ khoảng hai ba tháng thì chú Bảy lại lên
cơn như vậy. Ban đầu mọi người còn tưởng chú ấy bị thần kinh và cũng đưa đi khám. Tuy nhiên bác sĩ khẳng định chú Bảy không hề có dấu hiệu của
người bất ổn về thần kinh, mọi bài test chú ấy đều vượt qua theo đúng
tiêu chuẩn của người bình thường. Dần dà cả nhà ai cũng quen với tình
trạng lâu lâu lên cơn quậy phá của chú ấy. Nhưng mọi lần ổng chỉ đập phá đồ đạc và la hét một mình, dáng vẻ quằn quại cứ như đang phải chống
chọi với một cơn đau rất đáng sợ nào đó chứ không nặng nề và nguy hiểm
theo kiểu dồn người ta đến chỗ chết như lúc vừa rồi.

- Chú ơi!

Tôi run run gọi tên chú ấy. Lòng vẫn thấp thỏm một nỗi sợ hãi. Tôi sợ sẽ bị giống nhỏ Mít…

Chú Bảy từ từ ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt dần dần lấy lại sức sống.

- Em! Thực sự anh không chịu đựng được nữa rồi…

Chú ấy thốt ra câu nói đầy kì lạ đó rồi ôm chầm lấy tôi. Dù hơi bất ngờ
nhưng tôi cũng vỗ vỗ nhẹ vào lưng chú Bảy theo kiểu an ủi. Bây giờ không nên làm chú ấy shock thêm nữa…

- Lại cái trò gì nữa đây??? Hai người rốt cuộc là chú cháu hay là người yêu của nhau vậy???

Tôi giật mình nhìn ra cửa sau khi nghe câu nói vừa rồi.

Là Phước Nguyên! Tôi quên mất rằng anh ta có nói lát nữa anh ta sẽ tới nhà dẫn tôi đi ăn. Ôi không...

Ánh mắt của Phước Nguyên đầy giận dữ. Tôi cứ đờ người ra. Không phải vì
tôi không thấy sợ mà vì trong đầu tôi bỗng dưng ào ạt xuất hiện những
hình ảnh đầy kì lạ.

Tôi thấy mình đang nắm tay một người nào đó trông rất giống tên tóc
vàng, sau đó là sự xuất hiện của một người khác lại giống y như chú Bảy. Mọi thứ xoay vần…Chóng mặt…Quay cuồng…

Trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn
độn. Mọi thứ rối tung cả lên. Những mảng ký ức không biết từ đâu xuất
hiện dồn dập như muốn đè nén tâm trí tôi. Tôi có cảm giác mình đang nhớ
lại một điều gì đó, nhưng lại không biết điều đó thực sự là gì. Nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự giận dữ của Phước Nguyên, không hiểu sao tôi
lại thấy dường như có cả một không gian mở ra phía trước mặt. Không gian kỳ lạ với tôi, Phước Nguyên và chú Bảy. Chúng tôi cứ đứng xung quanh
nhau tạo nên một sự liên kết đầy ** le và phức tạp. Tôi không biết mình
đứng ở vị trí nào trong mối quan hệ bí ẩn ấy. Chỉ biết rằng hai người
con trai đang đứng với mình đều là những người rất rất quan trọng với
cuộc đời tôi. Và mối quan hệ này có vẻ như còn cao hơn tình yêu thực sự. Càng cố tìm hiểu, càng cố khơi thông thì đầu tôi lại nhức như búa bổ.
Cảm giác có vô vàn cản trở đầy sức mạnh đang cố đẩy tôi ra và không cho
tôi khám phá.

- Sao em không nói gì cả? Sao em chỉ biết nhìn anh? Đừng có như thế chứ???

Tiếng hét của Phước Nguyên làm tôi giật mình, mọi thứ vụt biến mất, cứ
như một tia sét mạnh nhưng ngắn ngủi, chỉ đủ làm ta tê liệt nhưng không
đủ làm ta ý thức được điều gì cả. Nhìn sang thì chú Bảy vẫn như người
mất hồn, bám víu vào tôi và chẳng chút phản ứng. Ngước lên phía Phước
Nguyên, tôi mong rằng anh ta hãy hiểu cho tôi, hiểu cho hoàn cảnh lúc
bấy giờ. Nhưng xem chừng điều đó quá sức phi lý khi mà tôi không thể
giải thích cho anh ta biết được chuyện gì đang xảy ra.

- Anh đã luôn dặn lòng là không bao giờ được nổi giận với em. Anh đã cố
gắng như thế. Nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn. Và bây giờ
thì anh không thể phủ nhận rằng mình đang rất rất giận em. Anh về đây...
<


Polaroid