Disneyland 1972 Love the old s
Không Phải Là Cổ Tích

Không Phải Là Cổ Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

- Gì vậy cháu?

- Cháu hỏi bác một câu được không?

- Uhm...

- Tại vì sao cô Diệp đã phản bội bác nhưng bác vẫn chấp nhận cô ấy thêm
một lần nữa ạ? – tôi nói lí nhí, lòng cứ thấp thỏm sợ làm bác Ba giận.

- Vì tình yêu cháu ạ...

- Sao ạ? Tình yêu??? – tôi ngạc nhiên nhìn sang bác, tôi luôn cho rằng
tình yêu chỉ có ở tuổi trẻ mà thôi, chứ những người đã trung niên như
bác tôi thì sẽ không còn khái niệm đó nữa.

- Uh! Yêu! Nhiều khi bác cũng ghét bản thân khi đã yêu lâu đến thế. Tới
tận bây giờ trong tim bác vẫn chỉ có mỗi một hình bóng của người phụ nữ
ấy. Tình yêu cũng dai thật cháu ạ...

- Bác vẫn yêu sau khi đã bị phản bội sao???

- Dù cho cô ấy có phản bội, dù cho cô ấy chỉ lấy bác vì tiền thì bác vẫn không ghét cô ấy được. Có chăng thì chỉ là nhất thời mà thôi. – bác tôi thở dài, chúi đầu thuốc lá xuống nền đất lạnh. Đã lâu rồi tôi không
thấy bác Ba hút thuốc.

- Thế bây giờ thì sao ạ??? Cháu thấy...- tôi không dám nói hết câu nên
đành im lặng. Không biết tôi có đang làm đúng không nữa. Khuấy động vào
nỗi đau của bác ấy theo cách này thì thật là...Chậc...

- Thì hết rồi chứ sao nữa cháu. À không, đúng hơn là không còn cách nào
cứu vãn được. Bác đã cố gắng hết sức để kéo cô ấy ở lại bên mình. Nhưng
hình như là không thể cháu ạ. Sáng nay bác và cô ấy đã chính thức là
người xa lạ rồi...

- Tình yêu là vậy hả bác? Dù cho có yêu nhiều như thế nào thì cuối cùng
vẫn không được đền đáp. Nếu vậy thì cần gì có tình yêu? – tôi bất giác
bật ra câu hỏi đó. Thậm chí tôi còn không biết mình đang nói cái gì nữa.

- Bản thân tình yêu là không có lỗi. Chỉ là vì mình không có duyên với
nó thôi. Yêu cũng có “phí” nữa mà cháu. Chẳng qua là vì bác phải trả một cái phí lớn hơn người khác mà thôi!

Nói xong thì bác bật cười. Tôi cũng cười theo. Nỗi buồn của bác có lẽ đã được hoàng hôn mang đi mất rồi. Nhìn sang phía chân trời, màu tím thẫm
tan dần, bầu trời chính thức khoác lên mình chiếc áo đen quyến rũ.

Hóa ra tình yêu là thế đấy...

.................................................

Mấy ngày nghỉ trôi qua chóng vánh. Ngày mai là ngày khai giảng khóa mới. Tôi đóng vai trò là tân sinh viên nên chắc chắn phải tham gia. Cảm xúc
cũng rất lạ. Hào hứng và phấn khởi vô cùng.

Nhưng tôi cũng không phủ nhận là mình...rất nhớ tên tóc vàng. Những gì
mà bác Ba nói với tôi tối hôm đó khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Có
lẽ bác Ba đã nói đúng. Yêu không có lỗi. Cho dù là yêu một kẻ không tốt, một tên sở khanh nhưng đó vẫn là tình yêu. Tất nhiên là không phải tôi
đã yêu cái tên mất dịch ấy nhưng sự thật là cũng có rất nhiều tình cảm.
Tình cảm đó như thế nào thì tôi cũng không miêu tả được. Chỉ biết là rất nhớ...Haizzz....

Mà cũng đã lâu lắm rồi ( thực ra chỉ có ba tuần thôi nhưng không hiểu
sao tôi lại thấy dài dằng dặc) Phước Nguyên không liên lạc với tôi. Chắc là từ hôm nay tôi không còn bị hắn quấy rầy nữa. Vui...vui
thật....Huhu...

- Ê mày! Tối nay tao tới chở mày đi nha!

- Đi đâu???

- Tới trường mình.

- Làm gì cơ?

- Mày hỏi nhiều. Nói đi thì đi thôi!

Tôi ngơ ngác trước lời rủ rê của con bạn. Sáng nay trường tôi khai giảng rồi thì tối nay còn có chuyện gì khiến nhỏ Mít phải hào hứng đến mức đó nhỉ??? Thật là bó tay với con nhỏ này.

Tối...

Tôi rục rịch thay áo quần rồi đứng sẵn trước cổng đợi nhỏ Mít. Không
biết tối nay có chuyện gì mà suốt cả buổi chiều nó luôn căn dặn tôi
phải... mặc váy?!? Trời ạ, từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ có đời nào tôi mặc cái loại quần một ống đó đâu cơ chứ? Làm tôi mất cả buổi chiều đi
“vay mượn” tứ phía. Cũng may là cô chị họ xa lắc xa lơ bên nội tự dưng
tốt bụng đột xuất cho tôi mượn nguyên một thùng váy dự tiệc mà theo chị
ấy là không còn hợp mode nữa. Tuy nhiên tôi thấy có rất nhiều bộ đẹp và
cá tính. Chỉ cần thêm thắt một vài phụ kiện nữa thôi là ok.

- Này! Tối nay có bão lụt hả??? Sao cô cháu gái hai lưng của tôi lại xuất hiện với bộ dạng này chứ???

Tôi ngượng chín cả mặt trước lời trêu chọc của chú Bảy. Lần này thì
chẳng biết cãi lại thế nào nữa. Vì ổng nói đúng chứ không có sai.
Huhu...Sao tôi là con gái mà cứ mỗi khi điệu đàng một chút thì lại bị
người ta coi như hiện tượng lạ vậy nhỉ??? Tủi thân quá đi mất.

- Đừng có khóc đó! Tao chỉ nói vậy thôi! Chứ thực ra mày nên như thế này từ lâu lắm rồi. Mà mày chuẩn bị đi đâu vậy? – chú Bảy bỗng nhiên quàng
hai tay ôm lấy tôi từ phía sau làm tôi giật bắn mình.

- Này! Chú làm cái trò gì thế? – tôi chau mày cầm lấy tay chú ấy giật ra.

- Yên! Tao ôm mày như cha ôm con chứ có làm gì đâu!

- Cha con gì đây nữa...

Tôi đến phát khùng với ông chú quái dị của mình. Đúng lúc đó thì nhỏ Mít phóng xe dừng ngay trước mặt. Tôi mừng rơn những tưởng sẽ được giải vây nhưng chú Bảy vẫn không hề tỏ ra sợ hãi gì. Cứ ôm chặt tôi như thế, lại còn nhìn cô người yêu rồi mỉm cười nhẹ nhàng.