XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212681

Bình chọn: 7.5.00/10/1268 lượt.

không nói được gì mà chỉ biết lắc đầu.

- Được rồi. Vậy… cậu hãy rời khỏi đây và đi báo tin cho Khánh Nam đi.
Hãy nói với Khánh Nam tất cả. Bobu sẽ giúp bọn họ tìm đường đến được chỗ Linh Như. Đi đi Hà Ly! Đây là cơ hội cuối cùng của cậu.

- Việt Thế! Còn cậu thì sao? Tôi… tôi sẽ thả cậu ra.

- Đừng! Hãy để tôi ở đây. Nếu tôi đi… bọn chúng sẽ đuổi theo tôi và cậu. Khi đó, tất cả chúng ta đều không thể sống nổi đâu. Còn nữa! Khi ra
khỏi đây và chắc chắn đã an toàn rồi, cậu hãy gọi điện cho Việt Tú và
nói với anh ấy 1 chuyện…

*

Cảnh giác và đa nghi, Khánh Nam nói chuyện thẳng với Quốc Trường – Shiki.

- Em có thể liên lạc với Linh Như giùm anh không?

- Có chuyện gì sao, Khánh Nam?

- Em hãy gọi thử đi đã. Anh vừa nghe tin… hình như Linh Như và Viết Quân… đã bị hội của Việt Tú bắt đi.

Quốc Trường vội kết nối với Handa.

- Mày nói cái gì? – Quốc Trường đột ngột đập mạnh tay vào bàn và đứng bật lên.

- <…>

- Mày… mày… mày là 1 thằng ngu! Handa Sanzenin!

Không để tâm đến Khánh Nam nữa, Shiki vừa gọi Bảo Đông, vừa kiểm tra laptop.

- Daniel! Nguy rồi! Daniel!

- Có chuyện gì thế? Shiki?

- Ginny… Ginny đã bị bắt cóc. Có thể còn có… Han Ji Hoo nữa. Khởi động toàn bộ hệ thống của anh nhanh lên!

- Cái gì?

Bàn tay Shiki vội vã lướt trên bàn phím. Mắt dính chặt vào màn hình. Sau những thao tác phức tạp, cuối cùng, cái chấm đỏ cũng hiện ra: Đó là hệ
thống định vị toàn cầu gắn trên di động của Linh Như.

- Đây là khu vực ngoại thành về phía Nam. Có thể điện thoại chỉ bị vứt ở đây thôi. Chúng ta cần khoanh vùng chính xác. Daniel! Anh có quen địa
hình nơi này không?

- Rất nhiều nhà cửa. Khó có thể xác định chính xác. Anh đang tập trung toàn bộ lực lượng.

Khánh Nam cuống lên chạy ra phía cửa.

- Chị Hà Ly? – Tiếng Lê Dũng thốt lên.

- Khánh Nam!

Không để tâm đến ai cả, Hà Ly vội chạy về phía Khánh Nam.

- Khánh Nam! Nam đến nhanh đi. Viết Quân và Linh Như sẽ nguy mất.

- Cậu… cậu đã… Linh Như đang ở đâu?

- Ly xin lỗi! Ly xin lỗi! Thực sự Ly không biết…

- Linh Như ở đâu? – Khánh Nam quát lên.

- Việt Thế nói rằng… BoBu sẽ chỉ đường cho cậu. Con chó đó có khả năng
ghi nhớ đường đi rất tốt, ngay cả khi trời mưa như thế này.

*

* *

Chiếc dây lưng vút lên rồi quất mạnh xuống người con gái với chiếc áo loang lổ những máu. Linh Như cắn chặt răng, không cho phép mình bật ra
dù 1 tiếng rên nhỏ.

“PHỊCH!”

Cái dáng thằng con trai ướt nhèm cao lớn trước mặt nó đột nhiên đổ xuống.

- Xin anh! Tha cho Linh Như! Xin anh!

Hoài Trang ngỡ ngàng không nói nên lời. Và sự ngỡ ngàng đó dần trở thành tức giận.

“Anh ta dám… Vì con bé này… Ngay cả lòng tự trọng… anh cũng có thể vứt bỏ sao? Viết Quân?”

- Tao có mơ không? Một thằng cao ngạo như mày mà cũng có ngày làm thế này sao? – Việt Tú cười khoái trá.

Linh Như thì thào sau lưng cậu.

- Ji Hoo! Đứng lên… đứng lên đi… Ji Hoo…

- Sao nhỉ? – Hoài Trang cười cợt – Biết làm sao đây nhỉ? Việt Tú? Em đổi ý rồi. Em không muốn tha cho bọn này nữa.

Hoài Trang búng tay cái tách ra hiệu cho cả lũ xông lên, hai thằng đầu
trọc hồi nãy lại đè chặt trên người Viết Quân. Mỗi lần chiếc thắt lưng
da vút xuống người Linh Như là mỗi lần tim cậu thắt lại. Chưa bao giờ
Viết Quân thấy mình vô dụng đến thế này. Ánh mắt cậu long lên, dùng hết
sức mình đẩy 2 thằng trên người mình ra. Sự tức giận sôi lên trong
người. Viết Quân như 1 con thú dữ lao vào giữa đám người mà cào xé.
Nhưng sức cậu dù mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại những dao và gậy gộc. Viết Quân đã bị chém.

- Ji Hoo! Ji Hoo! Đừng đánh nữa! Làm ơn! Đừng đánh anh ấy nữa.

Linh Như bất lực chỉ còn biết nhìn Ji Hoo. Những giọt nước mắt tan vào
cùng mưa mặn chát. Tại sao không thể cứu Ji Hoo? Tại sao chỉ biết đứng
im nhìn máu bắt đầu thấm ướt cả lưng áo? Tại sao lại vô dụng… lại yếu ớt đến nỗi không thể bảo vệ nổi bản thân mình thế này? Tại sao chứ? Tại
sao chứ? Tại sao lúc nào cũng phải để người khác hi sinh bảo vệ cho mình chứ? Tại sao? Mình thật vô dụng!

- Viết Quân!

Sợi dây xích trói chặt Linh Như lại một chỗ. Mặc những vết thương ngày
càng rách toác, trong cảm xúc của nó chỉ còn hình ảnh Viết Quân lúc này. Biết không thể đánh lại tất cả, Viết Quân nhào ra phía sau, ôm chặt lấy Linh Như và cố gắng đỡ tất cả những đòn roi cho cơ thể yếu ớt.

- Mặc kệ em đi! Viết Quân! Anh hãy mặc kệ em đi!

Viết Quân cố gồng mình lên siết chặt Linh Như hơn, giữ nó nhỏ bé nép sát vào ngực mình. Vết thương đau rát!

- Khánh Nam sẽ đến! – Viết Quân thì thầm – Em hãy cố chịu đựng! Rồi Khánh Nam sẽ đến!

Linh Như cảm thấy giọng nói dần trở nên yếu ớt của Viết Quân. Cố sức
mình, nó vùng lên đẩy mạnh cậu xuống đất và dùng thân mình cố gắng che
chở cho Viết Quân.