
y đến để quậy. Tối qua thì ở nhà Khánh Nam rồi, tuần trước
thì ở nhà Khương Duy. Tối hôm kia đến nhà Bảo Đông và Quốc Trường thì
đang tức tối với Khương Duy nên cũng chưa xem xét được mấy. Vì vậy hôm
nay nhất định phải cho nhà Bảo Đông tan tành. Đăng Thành hớn hở gọi cả
Tuấn Vũ đến nữa cho vui.
Nhưng cũng phải công nhận là toàn 1 lũ con trai thì thoải mái hơn là có
thêm 1 đứa con gái, mặc dù hiếm khi chúng nó coi Linh Như là con gái.
Nhưng vấn đề rắc rối khi có toàn 1 lũ con trai lại là khoản nấu nướng.
Thì nấu ăn tụi nó cũng tạm tạm ổn, tức là không bị cháy xoong cháy chảo, không làm vỡ bát vỡ đĩa. Thế thôi. Chứ mùi vị ăn vào thì cũng chẳng ai
dám chắc là có cần gọi vài cái xe cấp cứu không. Viết Quân dạo này tuy
tay nghề nấu nướng đang lên, nhưng mà không thích thể hiện. Nói chính
xác hơn thì chẳng thằng nào nghĩ rằng 1 đứa điên điên như Viết Quân lại
biết nấu nướng cả. Vậy nên cậu cứ thản nhiên nằm vắt chân trên ghế xem
hoạt hình. Nhà Bảo Đông có mấy cái đĩa hoạt hình hay phết. Chút nữa phải mượn về mới được.
Cậu cũng chẳng quan tâm 9 đứa còn lại đang làm cái quái gì mà ầm ầm ĩ ĩ
trong kia như 1 lũ vịt đang thi nhau kêu nữa. Hoạt hình! Hoạt hình! Niềm đam mê của 1 thằng con trai mới lớn. Ít ra khi xem còn có thể quên béng đi việc ông Handa nhà Sanzenin vừa mới kéo Linh Như của cậu đi mất.
Cái lũ láo nháo trong kia vẫn đang quang quác quang quác.
- Bảo cái đứa đang thảnh thơi ngoài kia đi mà mua kìa.
- Ừ nhỉ? Nó rảnh rỗi thế kia cơ mà.
- Bảo nó đi mua đi chứ. Ở đây ai cũng bận, chỉ có mình nó rảnh mà.
- VIẾT QUÂN! – Bằng đấy cái miệng đồng thanh gào toáng lên.
Viết Quân vặn nhỏ âm lượng TV rồi lười biếng ngóc đầu lên khỏi ghế, ngó vào trong phía bếp.
- Dạ?
- Đi mua đồ ăn. Ở đây chỉ có mình mày rảnh nhất thôi.
Viết Quân liếc cái màn hình TV.
- Em đang bận xem hoạt hình mà.
- Cái đấy không được tính là bận. Nhanh lên! Đi mua thịt quay đi.
- Nhưng Tuấn Anh và Lê Dũng đã đi rồi mà.
- Chúng nó đi ngược đường với mày. Nhanh lên. Chia nhau đi mua cho nhanh.
Viết Quân bị cả lũ kéo dậy đẩy ra ngoài cổng.
- Đi nhanh còn ăn cơm. Anh đói lắm rồi đây.
Viết Quân bĩu môi nhìn cả lũ rồi cũng hậm hực leo lên xe đi mua đồ ăn. Hừ! Cứ thấy mình hiền nên bắt nạt!
- Tuấn Vũ! Sao em cứ có cảm giác khó chịu thế nào ý. – Đột nhiên Khánh Nam quay sang nói với Tuấn Vũ.
- Ừ… anh cũng thấy thế. Tự nhiên thấy sốt ruột quá!
Nói là đi mua đồ ăn chứ Viết Quân còn vòng vèo lượn lờ quanh các dãy
phố còn chán. Chẳng biết nữa. Dạo này tâm trạng cậu chẳng tốt chút nào.
Việc trở về Hàn Quốc cậu còn chưa giải quyết ổn thỏa, việc với Linh Như
cũng chưa ra đâu với đâu. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Chị Cherin từ khi
cặp kè với ông Jimmy – anh trai Ginny thì lúc nào cũng 1 điều “Anh Jim”, 2 điều “Anh Jim”.
KÍT!
Viết Quân đột ngột phanh gấp. Do vừa đi vừa nghĩ vớ vẩn nên cậu không chú ý đường đi cho lắm, đến nỗi suýt nữa thì đâm vào cái xe máy đi ở
đối diện. Ơ… mà… ờ, là tại cái xe kia đi trái đường chứ nhỉ? Lỗi chẳng
phải của cậu. Nghĩ thế, Viết Quân đang định nhấn ga đi tiếp.
- Dừng lại đã! Chú em! Đừng đi vội như thế chứ?
Viết Quân vốn không thích dây dưa với những vụ lùm xùm rắc rối, nhất
là lại ngay giữa đường thế này, cậu bất đắc dĩ phải quay sang nhìn người đối diện.
- Là anh đi sai làn đường mà.
- Anh chủ ý đi sai để tiếp cận chú em đấy chứ. – Thằng con trai đeo khuyên trên mũi nhìn cậu cười đểu.
Những tiếng rú ga phía sau làm Viết Quân hơi giật mình quay phắt đầu
lại. Chà! Có vẻ cậu đang bị bao vây bởi 1 lực lượng khá là hùng hậu.
Chẳng tỏ vẻ gì là mất bình tĩnh, cũng chẳng tức giận hay sợ hãi hay làm
sao cả, Viết Quân bình thản nhìn thẳng vào thằng đeo khuyên trên mũi.
- Trò gì đây? Đại ca Việt Tú của mấy người muốn tìm tôi để trả thù à?
- Trả thù? Chú em nghĩ thế nào? Có vẻ hai chữ “trả thù” cũng đâu có tệ nhỉ? Nhưng anh nghĩ… nên dùng từ “có đi có lại” thì hơn.
Thằng đó phá lên cười 1 cách khả ố và bất chợt cầm tay Viết Quân lên,
đặt vào đó 1 sợi dây sáng lấp lánh làm Viết Quân giật mình: Sợi dây
chuyền mà cậu tặng Linh Như.
Linh cảm điều chẳng lành, cậu sửng sốt nhìn sợi dây rồi lại nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình, trông chờ.
- Nhận ra là của ai rồi hả? Vậy chú em vui lòng đi cùng bọn anh 1 chuyến chứ?
Viết Quân không nói gì mà nhìn thằng đó như dò xét biểu hiện xem thằng
đó có nói dối không. Nhưng rồi cậu định thần lại. Linh Như đang đi cùng
Handa cơ mà. Linh Như đang ở bên Nhật cơ mà. Làm sao có thể…
- Chưa tin hả chú em?
Như đọc được suy nghĩ của Viết Quân, thằng đó bắt đầu cười cợt khó chịu
và dí sát cái màn hình điện thoại vào mắt cậu. Hình ảnh hiện rõ mồn một: Linh Như – đang bị trói vào 1 cái cột đằng trước 1 ngôi nhà. Phải! Linh Như chứ không phải 1 ai khác. Là khuôn mặt của Linh Như – khuôn mặt mà
cậu k