
màng nhỉ? Chậc! Chắc cô em cần phải tác động nhiều hơn. Giúp nó đi em. – Hoài Trang ra lệnh.
Linh Như chuyển cái nhìn từ Viết Quân sang Hoài Trang, nó khẽ nhếch mép.
- Ra là chị… Chắc hẳn… chị đã lợi dụng Hà Ly và Việt Thế để đưa tôi đến đây?
- Lợi dụng á? – Hoài Trang phá lên cười – Chính chị Hà Ly của em đã tự nguyện tham gia vào việc này mà. Cả Việt Thế nữa chứ.
Linh Như chợt nhói lên 1 nỗi tức giận thay cho Việt Thế. Ý thức tuy
không trọn vẹn nhưng cũng đủ để nó hình dung được mọi chuyện đã như thế
nào. Nhưng nó lại tự xoa dịu mình: “Chắc Hoài Trang nói thế để lừa mình
thôi mà!”
- Ưm…
Một vết cắt dài nữa lại xuất hiện trên người nó. Mưa vẫn dốc thẳng vào vết thương.
- Linh Như!
Hai thằng đầu trọc đang giữ Viết Quân thả cậu ra. Viết Quân ào đến. Cậu
xót xa nhìn cái áo trắng mỏng manh với 2 vết rách dài, máu chảy ra loang lổ.
- Em không sao mà. Sao anh lại ở đây?
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Chỉ tại anh mà…
Linh Như khẽ mỉm cười yếu ớt. Khó chịu quá! Cơ thể nó trở nên đau nhức. Viết Quân chợt quay lại phía Hoài Trang và Việt Tú.
- Anh làm gì tôi cũng được. Nhưng… tha cho Linh Như đi. Tôi xin anh!
Việt Tú cười như khinh bỉ.
- Anh tưởng từ khi sinh ra đến giờ, chú em chưa phải cầu xin ai bao giờ cơ mà?
Hoài Trang chợt đỡ lời Việt Thế.
- Nếu đã như thế… Tại sao anh không quỳ xuống thể hiện sự thành ý của
mình nhỉ? Viết Quân? Như thế… biết đâu em và Việt Tú còn có thể xem xét
lại.
- Đúng thế! Chú em hãy quỳ xuống đây cầu xin anh đi. Cũng như lần chú em bắt anh quỳ xuống xin lỗi Khánh Nam vậy. Chú em nghĩ sao?
Linh Như cố gắng mấp máy môi đủ cho Viết Quân có thể nghe thấy.
- Đừng… Viết Quân! Anh có làm thế… bọn họ cũng không buông tha đâu. – Nó rên rỉ.
- Có quỳ không? – Việt Tú gằn giọng.
Mưa vẫn rơi… rơi mãi… rơi mãi…
Việt Thế mơ màng tỉnh lại trong 1 căn phòng cũ kĩ mờ mờ ánh điện. Vết thương trên vai cậu vẫn còn đau nhói, đặc biệt là khi cậu lại còn bị
trói chặt thế này…
- Hà Ly! Cậu… vẫn có thể bình thản như thế được sao?
Việt Thế tuyệt vọng nhìn Hà Ly vẫn đang tỏ vẻ như không hề hấn gì và ngồi trên băng ghế đối diện cậu.
- Tại sao cậu lại trở thành như thế này? Hà Ly? Tại sao cậu lại trở
thành như thế này? – Việt Thế bất chợt gào lên tức giận – Tại sao cậu
lại cố tình hại Linh Như và Viết Quân? Tại sao? Tại sao? Hả?
- Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Không mượn cậu phải quan tâm. Cậu và
tôi! Chúng ta thì có gì khác nhau? Cậu đâu có gì trong sạch hơn tôi mà
làm ra cái vẻ đó? – Hà Ly khinh khỉnh.
- Cậu… thực sự yêu Khánh Nam đến như thế sao? Hà Ly?
- Phải! Tôi rất yêu Khánh Nam! Nên tôi sẽ không từ bỏ cậu ấy, dù là phải dùng đến những thủ đoạn hèn hạ nhất.
- Dù là… – Việt Thế cay đắng – phải hại cả Linh Như – em song sinh của Khánh Nam nữa sao?
Đôi mắt Hà Ly mở to nhìn Việt Thế dè chừng phản ứng.
- Cậu… cậu… cậu vừa nói gì cơ? Việt Thế?
- Linh Như! Chính là đứa em gái đã thất lạc 10 năm nay của Khánh Nam.
Gương mặt Hà Ly biến sắc. Việt Thế vừa nói gì? Việt Thế vừa nói gì
cơ? Hà Ly có nghe nhầm không? Có nghe nhầm không? Linh Như là em sinh
đôi của Khánh Nam? Là em ruột của Khánh Nam? Vậy từ trước tới giờ…
- Cậu… Việt Thế… cậu đang đùa… đang đùa phải không?
Ánh mắt của Việt Thế làm Hà Ly trở nên hoảng loạn.
- Cậu nói thế… là để tôi đi cứu Linh Như thôi chứ gì?
Việt Thế mỉm cười. Một nụ cười mỉa mai cho niềm tin vào Hà Ly của cậu đang sụp đổ.
- Đã trở nên như thế này từ bao giờ? Hà Ly? Cậu đã thành như thế này… từ bao giờ? Một Hà Ly đáng yêu, thương người mà tôi biết đâu rồi? Một Hà
Ly chân thành, hết mình vì bạn bè mà tôi yêu đâu rồi? Cậu đâu rồi? Đâu
rồi hả? Sao lại để lại một con người độc ác, nhẫn tâm như thế này?
- Việt Thế… tôi… Cậu… cậu vừa nói…
- Phải! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu từ trước khi… cậu bắt đầu
chạy theo Khánh Nam. – Việt Thế chợt bật cười – Mà… cậu không biết cũng
phải thôi. Trên thế giới này… ngoài Khánh Nam ra… cậu đâu có nhìn thấy
ai được nữa? Đâu có tình cảm với ai được nữa? Đâu có thể cứu vớt ai được nữa? Ngay cả khi… đứa em sinh đôi của người cậu yêu sắp chết, cậu vẫn
còn bình thản ngồi đây cơ mà. Hà Ly! Rồi… cậu sẽ phải trả giá.
- Tôi… – Hà Ly chợt bật khóc – Tôi không… Việt Thế! Thực tình tôi không
biết Linh Như là em gái Khánh Nam. Nếu tôi biết… tôi đã… Việt Thế à! Tôi phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây? Tôi không muốn bị Khánh Nam ghét. Tôi không muốn. Tôi biết lỗi rồi mà Việt Thế. Phải làm thế nào
đây? Phải làm thế nào mới có thể cứu Linh Như đây? Tôi… tôi phải làm thế nào đây?
Hà Ly hoảng loạn quỳ sụp dưới chân Việt Thế.
- Làm ơn! Tôi xin cậu! Làm ơn hãy giúp tôi!
Việt Thế bình tĩnh nhìn Hà Ly.
- Cậu có biết Linh Như đang bị giam ở đâu không?
Hà Ly nức nở