Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212611

Bình chọn: 9.00/10/1261 lượt.

g…

Mưa vẫn rơi… cuốn đi mãi một cuộc đời nông nổi bất hạnh…

Ngoài kia… 3 con mãnh thú đã giày xéo tan nát thứ màu đen đáng sợ của bóng đêm…

*

Thu mình sát vào góc nhà sợ hãi. Linh Như không còn biết chuyện gì
đang xảy ra nữa… Ý thức nó tiêu tan trong phút chốc vì cơn hoảng loạn
cực độ.

Mưa! Bóng tối! Đòn roi! Và Máu!

Tất cả xoáy chặt vào đôi mắt đen vô hồn như đang nhấn chìm toàn bộ thế giới phản chiếu trong đó.

Hình ảnh thằng con trai với chiếc áo nhuộm màu đỏ đang tiến lại gần làm nó hét lên sợ hãi.

- Tránh ra!

Viết Quân sững sờ khựng lại nhìn đứa con gái đang run rẩy trước mặt mình cùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu chăm chăm.

- Linh Như…

- Tránh ra! Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!

- Linh Như… là anh mà… – Viết Quân cố gắng bước thật chậm lại gần nó…

- Đừng… đừng… đừng lại gần đây… – Sự hoảng loạn ngự trị toàn bộ ý thức,
nó vừa nói vừa lắc đầu sợ hãi – Đừng lại gần đây… Đừng… đừng… đừng lại
gần đây… Đừng…Dượng! Con sẽ ngoan mà! Con sẽ ngoan mà! Sẽ ngoan thật mà! Sẽ không làm rớt đồ nữa mà.

- Linh Như… Anh…

- Á á á á á á…..

Tiếng hét thất thanh làm tất cả sững sờ. Viết Quân lặng người đi.

Khánh Nam và Tuấn Vũ vội hất mạnh Viết Quân ra và lao đến bên cạnh Linh Như, khoác áo lên người nó.

- Bun à! Anh đây! Là anh mà!

- Á á á á á……. Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra!

- Bun!

Khánh Nam khổ sở giữ chặt em gái đang cố vùng vẫy thoát ra.

- Không đi đâu! Không đến trại trẻ mồ côi đâu! Con không đi đâu! Thả ra! Thả con ra!

- Bun! Là anh Bon mà!

- Tránh xa tôi ra! Các người tránh xa tôi ra! Tránh xa tôi ra.

Tuấn Vũ cố ghì chặt 2 tay Linh Như lại.

- Bình tĩnh lại! Bun! Bình tĩnh lại nào! Anh là Tuấn Vũ – là Tôm – em có nhận ra không? Bình tĩnh lại! Bun!

- Á á á …..

Những tiếng hét thất thanh càng ngày càng trở nên hoảng loạn. Linh Như
vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay Khánh Nam và Tuấn Vũ trong sự sợ hãi.

Ông Hoàng Minh cũng vừa đến nơi và vội vàng chạy vào bên trong.

- Linh Như à!

Ánh mắt hoang mang chợt khựng lại nhìn lên người đàn ông trước mặt. Linh Như vội lao nhanh đến ba rồi òa khóc.

- Ba ơi! Ba ơi! Ba ở đâu? Sao ba không đến? Sao ba không đến? Họ đưa mẹ đi rồi! Họ đưa đi rồi!

- Được rồi! Ba đến rồi mà! Ba đến rồi mà! Con bình tĩnh lại nào! Ngoan nào! Ngoan nào!

Chiếc sơ mi đẫm máu của Viết Quân đập vào mắt nó.

- Ba! Cứu mẹ đi ba.

Linh Như chợt đẩy ba ra rồi túm chặt áo ông với ánh mắt đờ đẫn.

- Máu kìa… Ba ơi! Cứu mẹ đi ba! Cứu mẹ đi ba! Máu! Máu! Máu nhiều lắm! Ba ơi! Người mẹ chỉ toàn máu thôi. Cứu mẹ đi! Ba ơi… cứu…

Cơn hoảng loạn đã đi quá giới hạn… cướp đi cả chút xúc cảm cuối cùng của bản thân…

Ông Minh gạt nước mắt bồng đứa con gái nhỏ bất hạnh ra chiếc xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng.

*

* *

Viết Quân đã được băng bó cẩn thận. Tuy vết thương không hề nhỏ,
nhưng cậu vẫn lì lợm ngồi lại ở băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu.

Khánh Nam vẫn gục mặt trên 2 bàn tay mà không nói lời nào cả. Lo lắng… và đau đớn…

Khánh Nam vẫn biết đến những lần mê sảng trong khi ốm của Linh Như.
Nhưng chưa bao giờ đến mức thế này… Cùng lắm… chỉ là không nhận ra cả
Viết Quân và Khương Duy như hôm trước… chứ chưa lần nào không nhận ra
cậu cả…

Một quãng thời gian đen tối âm u lẩn khuất trong kí ức tuổi thơ của em
gái mà Khánh Nam hoàn toàn chưa biết đến… Một điều gì đó… ám ảnh ngay cả trong giấc mơ…

Khánh Nam không biết về điều đó!

Và cũng chưa từng trải qua điều đó dù chỉ 1 lần…

Thứ cảm giác tội lội bỗng nặng trĩu trong tâm trí cậu… Tội lỗi… vì ngày
đó… người đi cùng mẹ… là Linh Như chứ không phải cậu. Nếu đổi lại thì
sao? Nếu đổi lại thì sao? Mọi chuyện có như thế này không? Sự vô dụng
của 1 thằng anh trai không đủ sức bảo vệ em gái.

- Bon! – Bàn tay Tuấn Vũ đặt lên vai cậu – Em ổn không?

Khánh Nam lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Con bé… chỉ là… nó chỉ là… sợ hãi quá thôi mà… – Tuấn Vũ nói như đang
an ủi cả chính bản thân mình. Cậu cũng bị tổn thương ghê gớm.

- Anh… không thấy… cả anh và em quá vô dụng sao? Không thể làm gì được… Không thể bảo vệ được…

- Khánh Nam! Việc bảo vệ Linh Như là nhiệm vụ của em và Bảo Đông mà. – Quốc Trường lên tiếng.

- Nhưng… anh mới chính là anh trai nó mà. – giọng Khánh Nam buồn bã – Làm sao em có thể hiểu cảm giác của anh thế nào?

- Khánh Nam…

Khương Duy đứng dựa vào tường ở 1 khoảng cách khá xa. Cậu không dám đứng gần Khánh Nam và Viết Quân vì mặc cảm tội lỗi. Nếu như ngay từ đầu…
Khương Duy đã có thể đối diện với sự thật phũ phàng về Hoài Trang… thì
liệu mọi chuyện có tồi tệ thế này không? Liệu Linh Như có trở nên như
thế không? Liệu Viết Quân có bị đánh tới thế kia không? Và liệ


XtGem Forum catalog