
ật thứ 6, Linh Lan.
Nhiệm vụ: lau dọn lớp, thay khăn trải bàn, giặt rèm cửa”
Cũng đúng thôi, thứ hai tuần sau là lớp làm lễ liên hoan rồi bắt đầu kì nghỉ đông chào mừng lễ Giáng Sinh. Nhưng mà để mình tôi lại vào lúc trời tối như thế này mà không có ai giúp cả, phân biệt đối xử thế?
Tôi thở dài sườn sượt, cầm chổi đứng chống hông trước lớp. Hướng ánh mắt khoảng không, tôi lại nghĩ đến cậu ta.
- Aaaaa, tên chết tiệt đó, cậu ta không định giải thích gì với mình sao?
Tôi uất ức cắn đầu ngón tay, híc, tên chết tiệt đó, cậu ta không cho tôi một lời giải thích nào có. Có thể là lần đầu tiên tôi biết yêu, có thể lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp như thế nhưng cái tham lam của con người trong tôi vẫn không tin điều ấy là thật. Nếu thế, tôi cần một lời giải thích từ chính Thiên Ân.
Tôi cắn chặt môi, giơ cây chổi lên cao, ánh mắt phừng phực lửa.
“Cốc, cốc!”
Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa gõ cửa. Hải Đăng đứng tựa người vào cửa, hắn khoác ba lô lên một bên vai, nhìn tôi với đôi mắt đểu giả, môi nhếch lên vô cùng khó ưa. Mặc dù nhìn hắn có phần gọi là “đẹp trai” nhưng tôi luôn muốn đấm vào cái bản mặt của hắn một cái. Hắn ta ném ba lô xuống sàn rồi thong dong bước lại gần tôi. Tôi lùi ra sau cảnh giác, giơ thẳng cây chổi ra trước mặt hắn, hắn né ra sau, nhếch môi cười khinh khỉnh. Tôi vẫn giữ yên cây chổi, lạnh lùng nói:
- Anh đến đây làm gì? Chẳng phải giờ học của anh kết thúc rồi hay sao?
Hắn đưa tay gạt cây chổi ra rồi bước lại gần tôi. Tôi giơ tay chắn trước mặt, lạnh giọng nói:
- Đứng cách tôi 5 bước chân. Đứng đây được rồi, lại gần nữa là tôi cho anh ăn trầu.
Hắn ta vừa cười vừa mếu nhìn tôi, ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Đứng cách tôi 5 ô gạch, hắn nhún vai, bĩu môi nói:
- Em cảnh giác quá đó, anh có ý gì đâu, chỉ muốn nói chuyện thôi.
Tôi quơ quơ cây chổi xuống sàn, lùa rác vào một chỗ, mặt sàn thoáng chút sạch bong. Tôi chạy lòng vòng khom lưng quét lớp, Hải Đăng vẫn đứng yên đấy nhìn tôi, vẫn nhếch môi cười. Tôi tự hỏi, có phải sinh ra hắn ta đã vậy rồi không nhỉ? Tôi gom rác lại một chỗ trước mũi chân Hải Đăng rồi nghênh mặt đi lấy cái ki hốt rác. Hải Đăng nói như mếu:
- Linh Lan, em chơi ác quá đó.
- Anh không thích thì cứ bước ra khỏi lớp, tôi đang trực nhật. Cát trên giày của anh đóng thành lớp lên sàn lớp của tôi rồi kìa.
Tôi nói một hơi, đưa tay đẩy mạnh hắn ta qua một bên rồi để cái ki hốt rác xuống. Tôi vỗ vỗ lưng rồi nhận lấy cây chổi từ tay hắn.
- Cảm ơn.
Tôi khó khăn nói. Hắn ta nhướn mày ung dung nói:
- Mà này, hôm nay chỉ mình em ở đây thôi à? Cái tên hay đi cùng em ấy, tên gì nhỉ? Thiên Ân thì phải? Hắn đâu rồi?
Tôi dừng lại, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói:
- Anh đừng có nhiều chuyện. Không liên quan đến anh.
Hắn ta giơ hai tay lên, cười giảng hòa. Tôi đi đổ rác, hắn ngồi lên bàn giáo viên lẩm nhẩm hát gì đó. Tôi bước vào, hắn giơ tay chào, tôi không thèm quan tâm, bước lên bục đẩy hắn xuống rồi rút khăn trải bàn giáo viên ra.
- Em lạnh lùng quá.
Hắn nói giọng đùa cợt, đoạn sấn lại gần tôi. Tôi lách người qua, bước đến bên cửa sổ tháo rèm xuống. Tôi đang loay hoay nên tháo rèm như thế nào, một vòng tay từ đằng sau bất ngờ ôm lấy tôi. Tôi cứng đơ, cả người lạnh ngắt. Cái quái gì thế này?
Tôi đứng im, nuốt nước bọt cái ực, lạnh lùng hỏi hắn:
- Buông tôi ra. Anh bị hâm à?
- Anh sắp chuyển trường rồi.
Hắn ta nói, giọng đượm buồn, vòng tay siết chặt tôi hơn. Tôi hơi cựa quậy, giọng vẫn lạnh băng:
- Anh nói với tôi làm gì? Anh chuyển trường thì đâu liên quan gì đến tôi.
Hắn ta siết tay chặt hơn, hắn thì thầm vào tai tôi:
- Anh thích em mà. Có thể ta sẽ không còn gặp nhau nữa, cho anh một nụ hôn tạm biệt nhé.
Tôi chề môi, lừ mắt bảo hắn:
- Mặc kệ anh, tôi không thích anh, buông tôi ra.
Tôi vùng mạnh ra, Hải Đăng vẫn siết chặt tay. Rồi đột nhiên hắn ta nới lỏng tay ra. Tôi mừng thầm, nhích người ra, vừa nhích người ra, Hải Đăng nắm lấy hai vai tôi quay lại phía hắn rồi bất ngờ cúi người xuống đặt môi lên môi tôi. Cả người tôi như hóa đá, mặc cho môi hắn đang lướt qua môi tôi, cả người tôi vẫn không thể cử động được. Cái quái gì… đang diễn ra thế này?
Hải Đăng buông tôi ra, hắn ta nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ. Tôi đẩy hắn ra, loạng choạng lấy ba lô của mình rồi chạy ùa ra khỏi lớp.
***
- Anh diễn cũng hay thật.
Ngọc Thi nhếch môi bước vào, ném điện thoại thẳng vào người Hải Đăng. Hải Đăng bắt lấy điện thoại, hắn mở điện thoại, tay lướt qua màn hình xem mấy tấm hình Ngọc Thi vừa chụp được.
- Lần cuối cùng tôi giúp 2 người đó, vậy là đã trả nợ xong, cảm ơn anh đã hợp tác. Nhưng có 1 điều tôi không hiểu…
Ngọc Thi dừng một lát, nhíu mày nhìn Hải Đăng dò xét. Hải Đăng nhướn mày nhìn Ngọc Thi bảo:
- Có chuyện gì?
Ngọc