
ứng chỉ” chứng nhận.
Vài tháng sau, Thiên Ân tuyên bố, cậu ta và Linh Lan hẹn hò. Sau vụ việc ấy, bạn bè là một từ lạ lẫm trong từ điển của Linh Lan. Ngày hôm ấy, cô gặp Thảo Nghi và Ngọc Thi. Nếu cô biết, ngay từ lần đầu cô bắt gặp Thảo Nghi đang bị Ngọc Thi ức hiếp chỉ là một cảnh dàn dựng vô cùng “trẻ con”, có chết cô cũng nhắm mắt uống hết ly nước trên tay cô cũng không lao vào nhiều chuyện làm gì. Đó là chuyện sau này, Linh Lan lúc này chỉ một lòng xem Thảo Nghi là cô bạn thân xinh đẹp cùng cảnh ngộ mà thôi.
Và rồi, ngày cô gặp lại Mona, một cảm giác chua chát tràn ngập khắp lòng. Ngày Mona nhập học, Linh Lan nửa tin nửa ngờ, cô ta nói mình là Tuyết Vũ ư!?
“… Hai cậu không thấy tội cho Linh Lan à?...”
“… Chúng ta đi thôi, Thảo Nghi! ...”
Từng lời nói ấy như từng nhát búa bổ thật mạnh lên đầu Linh Lan. Đầu cô đau đến mức muốn nổ tung ra, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh lượn lờ khắp tâm trí cô rồi xếp theo trật tự, khi những hình ảnh rải rác này trở về trạng thái cân bằng, tất cả như được reset lại, Linh Lan mở bừng mắt.
- Mình nhớ rồi…