
ện với tôi như thế nhỉ? Hôm nay cô ta chỉ có một mình, bình thường lúc nào Hồng Vân và Tiểu Lê cũng đi chung với cô ta, thế mà hôm nay chả thấy tâm hơi của 2 cô nàng kia đâu. Tôi lắc lắc đầu, vỗ trán mình một cái, Linh Lan ơi là Linh Lan, chuyện này có liên quan gì tới mày đâu chứ? Không liên quan, không quan tâm, chuyện của mày còn chưa xong nữa mà đi lo cho người ta. Tôi hậm hực, ăn nhanh hết cái bánh, vỗ ngực cho nó trôi xuống rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
- Á…
Tôi đứng trước lối vào phòng vệ sinh, định đưa tay vặn cửa, thì tiếng la của ai đó vang lên. Tay tôi khựng lại trên không, tim đột nhiên đập nhanh đến khó thở. Tôi cảm thấy người mình lạnh đến phát run, cái lạnh từ trong tim lan ra khắp cơ thể. Có gì đó mách bảo, tôi nên bỏ đi…
- Á… Chết tiệt…
Tiếng la lúc nãy lại vang lên. Tôi thu tay về, nhích chân lại gần và áp sát tai vào cửa. Trong phòng lúc này không có tiếng nói, chỉ có tiếng bước chân dồn dập của nhiều người, vật thủy tinh nào đó rơi xuống sàn vỡ toang.
- Ách, vòng tay của tôi…
Một cái gì đó đứt phựt, rồi từng hạt rơi lộp cộp xuống sàn. Tim tôi “thịch” một tiếng, hai chân lùi vội va vào nhau phát ra âm thanh nhỏ, tôi đứng im, thở nhè nhẹ, một hạt tròn như viên bi ve lăn đến chạm vào mũi giày của tôi rồi bật ra. Tôi nhìn hạt tròn, cúi xuống nhặt hạt ấy lên và nhìn. Một hạt ngọc trai màu đỏ, màu của ánh hoàng hôn, cảm giác lành lạnh khi chạm vào nó lan vào tay tôi. Tôi thừ người ra, hạt ngọc trai này, tôi thấy quen quen… Nó giống cái vòng mà Ngọc Thi đeo khi gặp tôi ở căng tin.
- Hai cậu quá đáng vừa thôi, hai cậu không thấy tội cho Linh Lan à? Tôi chán quá rồi, tôi không hiểu sao tôi lại dễ dàng bị hai cậu giật dây như thế.
Giọng nói lúc nãy đột nhiên quát lớn lên, tôi giật nảy mình đứng phắt dậy. Hình như là… giọng của Ngọc Thi?
- Đó là do cậu ngốc.
Một giọng nhẹ nhàng, lời nói có phần khinh khỉnh. Tôi nhíu chặt mày, mắt trợn tròn, là… Tuyết Vũ. Cô ta quen biết Ngọc Thi sao?
- Hừm, thật nực cười. Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ là người lợi dụng hai cậu chứ.
Ngọc Thi cười khẩy, lời nói có phần chua chát.
- Ngọc Thi, buồn cười quá, nhưng cũng cảm ơn cậu nhé, cậu diễn rất, rất, rất hay. Chỉ đơn giản là đọc kịch bản do bọn tớ viết ra rồi cảm thấy hứng thú sôi trào trong lòng, và cuối cùng biến đời thật của chúng ta thành một kịch bản hoàn hảo như bọn tớ đã viết.
Tôi nắm chặt hạt ngọc trai trong tay, lắng nghe rõ từng lời một của giọng nói lúc nãy. Không phải giọng của Ngọc Thi cũng không phải giọng của Tuyết Vũ, một giọng nữ khàn đặc, giống như là đang bị bệnh vậy. Nhưng cái chất giọng này tôi thấy rất quen thuộc. Cô gái đó nói tiếp:
- Linh Lan chỉ là một con tốt để hoàn thành bàn cờ mà bọn tớ sắp sẵn thôi. Cậu không thấy game này rất vui sao? A, một nàng công chúa bị đày xuống kiếp lọ lem, sau bao năm trôi dạt thì gặp được chàng hoàng tử hồi bé của mình, sắp khám phá ra sự thật và được trở về hoàng cung thì vị thần sắc đẹp xuất hiện, giành mọi thứ từ nàng lọ lem đáng thương, và cứ thế, mọi sự thật về nàng lọ lem một lần nữa bị chôn vùi và mãi mãi cũng không ai biết cô ta là công chúa. Ngọc Thi, cậu không nghĩ kịch bản này rất hay sao?
- A ha ha ha ha ha… Không nhịn cười được nữa, cái sở thích quái gỡ của cậu được bao bọc kĩ thật đấy. A ha ha ha…
Tuyết Vũ lớn tiếng cười, tiếng cười chua ngoa của cô ta vang vọng, tôi rùng mình một cái, lúng túng bắt viên ngọc trai đỏ vừa vô ý vuột tay. Ặc, nếu mà để người khác nhìn thấy, chắc sẽ chẳng ai gọi cô ta là “thánh thiện” nữa rồi. Tôi nuốt nước miếng cái ực, rón rén bước lại.
“Reeng…”
Tiếng chuông reo lên, tôi giật bắn mình loạng choạng lùi ra sau, sàn khá trơn làm tôi trượt một cái, may mắn là bám được vào hai bên tường nên đứng vững được.
- Haizz, vào học rồi… - Tuyết Vũ lên tiếng, tôi vội vã chạy ra phía ngoài, ánh mắt hiếu kỳ cố liếc về phía cánh cửa, cố nhướn cổ lên xem động tĩnh thế nào - … Chúng ta đi thôi, Thảo Nghi!
Tôi chạy vụt ra ngoài, lời nói cuối cùng của Tuyết Vũ như đoạn băng tua lại cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi cắm đầu chạy, chạy thật nhanh về lớp mình, Thảo Nghi, không lẽ cô ấy bị Ngọc Thi ức hiếp sao? Không thể nào, rõ ràng là xung đột giữa Tuyết Vũ và Ngọc Thi, Tuyết Vũ với Thảo Nghi lại chung một nhóm, không lí nào Ngọc Thi lại ức hiếp hai người họ được, vả lại, cái vòng bị đứt này, hình như nó là của Ngọc Thi mà.
Nếu tôi tin theo lời Ngọc Thi nói lúc nãy, hai người mà giật dây Ngọc Thi ắt hẳn là Tuyết Vũ và Thảo Nghi. Nhưng Thảo Nghi đối với tôi rất tốt, cá tính của cô ấy cũng không giống như Ngọc Thi nói, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, sẽ có một ngày mình bị bạn bè phản bội. Nhưng chính tai tôi nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy, tôi không thể không tin.
- Haizz, về hết rồi…
Nhìn lên bảng đen, một dòng chữ bằng phấn trắng rõ rệt:
“Trực nh