
ậu. Ôi, sao lại có tôi trong này nữa? Gần giữa
trang, là hình một bé gái đang ôm một con mèo đen, bé gái này chẳng phải là tôi
sao?
- Linh Lan, dọn dẹp nhanh nào, đừng ngồi ngẩn ra đó nữa.
Tôi “Vâng, vâng!” rồi gấp quyển album lại để riêng ra một chỗ.
- Á, đau quá…
Tôi đặt quyển album sang bên, tay lỡ sượt qua góc của nó,
ui, sao góc của quyển album này lại bén thế nhỉ? Tôi xoay người lại, cau có
nhìn góc của quyển album. Một tấm ảnh ép nhựa bén chìa ra góc của quyển album.
Tôi tò mò, rút tấm ảnh ra.
Tôi tròn mắt nhìn tấm ảnh, tròn mắt kinh ngạc không nói nên
lời. Đây chẳng phải là tấm ảnh mà… tôi hay tưởng tượng ra sao? Tôi cùng người
đàn ông trung niên và người phụ nữ phúc hậu ấy, chẳng phải, tôi chỉ tưởng tượng
ra thôi sao?
- Linh Lan, con không sao chứ?
Mẹ tôi bỏ khẩu trang ra, sờ trán tôi lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu
lia lịa bảo không sao, đoạn nhét tấm ảnh vào túi áo, sắp xếp nhanh mấy quyển
sách rồi chuồn thẳng lên phòng mặc cho mẹ càu nhàu.
Tôi nằm phịch trên giường, rút tấm ảnh trên túi lên nhìn say
sưa. Một cảm giác khó nói len lỏi khắp lòng tôi. Đầu tôi lại đau vô cùng, tôi
chẹp miệng, với tay tắt đèn ngủ rồi kéo chăn phủ kín đầu.
Tôi ngủ thiếp đi, đầu óc nặng trịch kéo tôi đi sâu vào giấc
ngủ. Tôi mê man thấy một con suối lạnh ngắt, tôi ngã xuống dưới đó, nước bắn
tung tóe, cái lạnh như cắt thấm vào da thịt. Có tiếng cười cao ngạo, một lọn
tóc xoăn vàng lướt qua che kín đôi mắt tôi. Đầu óc tôi đột nhiên đau như búa bổ,
cả người tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cả trán. Tôi lờ mờ nghe tiếng
gõ cửa, nghe tiếng mẹ gọi tôi, tôi vô thức thưa vâng, nhưng thốt không nên lời,
mắt lại nhắm nghiền, tay chân tôi cũng không động đậy được. Có tiếng mở cửa, tiếng
mẹ tôi trách:
- Linh Lan, không dậy là trễ học đấy! – Đệm lún xuống, chăn
hình như bị mẹ kéo ra, mẹ vỗ lên tay tôi một cái nhẹ - Con bé này, mặc cả đồ dơ
mà ngủ thế này à? Nếu Thiên Ân mà thấy thì đẹp mặt ra.
Mẹ vẫn lay tôi, tôi vẫn bất động. Giọng mẹ run rẩy, tay chân
luống cuống đưa lên sờ trán tôi:
- Linh Lan, con bị sao vậy? Này, Linh Lan...
- Đầu con… đau quá, mẹ ạ?
Tôi mệt mỏi thốt ra được mấy từ rồi ngất liệm. Tôi chẳng biết
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Sau này nghe nói rằng, tôi nằm viện theo dõi
suốt gần một tháng trời. Tôi cũng được biết, lúc tôi tỉnh dậy, Tuyết Vũ đã trở
về Paris với mẹ của cô ta rồi. Còn Thảo Nghi và Anh Vũ, họ cũng đã không còn ở
đây nữa!
12 năm trước, Linh Lan 4 tuổi…
- Này, tiểu thư, cười lên, cười lên đi nào!
Nhìn Linh Lan chụp ảnh với gia đình mà mặt mếu như sắp khóc, bác Diệp quản gia bất lực hối thúc. Dưới mùa hè oi bức, vùng quê này như chìm ngập trong màu vàng dìu dịu.
Linh Lan vẫn xụ mặt, mắt rưng rưng không chịu cười.
- Linh Lan, cười đi con. Nhìn mẹ này!
Mẹ Linh Lan dịu dàng dỗ con gái, mái tóc nâu dài xõa trên vai bà. Linh Lan ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi môi khẽ động đậy. Một lực mạnh bất ngờ nhấc bổng Linh Lan lên không trung, Linh Lan cười khanh khách, khẽ reo:
- Ba…
Người đàn ông trung niên mỉm cười, bế Linh Lan đứng nghiêm trước ống kính. Mẹ Linh Lan bước đến, tựa người vào tay chồng mình.
Tách…
Đèn flash lóe lên, mọi thứ như màn sương mỏng mờ ảo…
10 năm trước, Linh Lan 6 tuổi…
- Lâu quá cháu không gặp ba mẹ, cháu muốn gặp ba mẹ, cho cháu ngắm hình một lát đi bà.
Linh Lan buồn rầu nói. Bà ngoại đang loay hoay trong bếp liền khựng lại, đúng rồi, 2 năm rồi ba mẹ Linh Lan không ở đây… Bà xoa đầu cháu, nhẹ giọng an ủi:
- Tấm hình mất rồi, khi ba mẹ cháu về, bà sẽ mượn lại cho cháu chịu không?
Linh Lan xụ mặt, chề môi:
- Cháu sắp không nhớ nổi ba mẹ cháu như thế nào nữa rồi!
Nói rồi chạy vọt ra ngoài.
Vài ngày sau, ba mẹ ruột Linh Lan mất, bà ngoại Linh Lan đau đớn vô cùng, giấu hoàn toàn sự thật với cháu mình. Bác Diệp trở thành người ba không điều kiện của Linh Lan. Vợ của bác Diệp trở thành người mẹ dịu hiền của Linh Lan, con bé ngờ ngợ nhưng cũng không hỏi han gì nhiều. Linh Lan là đứa bé rất hiểu chuyện mà… Không lâu sau, mẹ Diệp hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, lúc ấy Linh Lan 7 tuổi.
7 năm trước, Linh Lan 9 tuổi…
- Linh Lan không sao chứ?
Một người phụ nữ tóc bạc nửa đầu, chạy vào, nắm lấy hai vai bác Diệp lay mạnh. Bác Diệp lắc đầu, vỗ vai trấn an bà:
- Không sao đâu, bà đừng lo. Linh Lan chỉ bị ngất do hoảng sợ thôi, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Bà vuốt ngực, thở phào nhẹ nhỏm. Tạ ơn trời, Linh Lan không sao. Bà nhìn đứa con gái bé nhỏ trên giường trắng, ánh mắt khép hờ mà như xa xăm, bà lau nước mắt, khóc cho số phận Linh Lan, mất cả cha lẫn mẹ ruột không lâu, giờ lại gặp những sự cố này, người làm bà như bà không khỏi cảm thấy đau lòng. Bà ngẩng phắt đầu, nghiêm nghị nhìn Mona đang cau có ngồi trên ghế thăm bệnh bên cửa ra