Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323473

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

i Đăng ra. Hắn ta mặt dày không
tránh ra, trái lại còn bước lại ngồi vào ghế của tôi. Mấy người chứng kiến nãy
giờ không giấu được kinh ngạc, miệng há to đến nỗi có thể nhét được một quả
táo. Hải Đăng móc trong túi ra một hộp quà nhỏ, lắc lắc trước mặt tôi: “Tặng
em.”

Hắn ta nói rồi dúi hộp quà vào tay tôi. Thiên Ân khẽ cựa người,
cậu ta đặt quyển sách lên bàn, tháo earphone ra và bắt đầu lên tiếng: “Anh là
a...i?”

Bốp!

Xoạch!

Rầm!

Thiên Ân chưa dứt lời, một loạt tiếng động lớn vang lên. Tốn
mất vài giây để hiểu được mọi chuyện đang diễn ra. Người chứng kiến cảnh vừa rồi
ai nấy cũng đều run rẩy lo sợ.

Mọi người bàng hoàng nhìn người đang ngã dài dưới đất rồi
hàng loạt ánh mắt lập tức hướng về người vừa mở cánh cửa sau... Là Ngọc Thi, Hồng
Vân và Tiểu Lê, họ nghe được chuyện Hải Đăng đến lớp tìm tôi đã lập tức chạy đến.
Vừa bước vào lớp, ba cô nàng đã phải trợn tròn mắt vì Hải Đăng bất ngờ ngã từ
trên ghế, nằm dài dưới sàn. Tất cả ánh mắt lần nữa lại hướng về tôi, người vừa
hạ thủ với đại ca số một của trường. Ai cũng không dám thở mạnh, không dám nghĩ
đến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Tôi thu chân về, nghiến răng nghiến lợi đứng
bật dậy, trợn mắt liếc nhìn Hải Đăng, gằn giọng nói: “Anh tưởng anh là ai hả?
Muốn động vào tôi là được sao?”

Tôi nhìn hộp quà trong tay, hộp quà màu hồng, hắn xui rồi,
tôi ghét nhất màu hồng đấy. Tôi ném hộp quà về phía hắn ta rồi quăng cho một
câu: “Đồ bệnh bại!!”

Hồng Vân đứng trơ người ra một lúc rồi chạy lại, quỳ xuống
bên cạnh Hải Đăng, lo lắng hỏi: “Anh có sao không?”

Hải Đăng vùng ra khỏi tay Hồng Vân, ôm một bên hông đứng dậy,
quắc mắt nhìn tôi: “Đợi đấy, con nhỏ lếu láo!”

Tôi nhướn mày thách thức. Đám người đi theo Hải Đăng hùng hổ
xông lại, Hải Đăng giơ tay ngăn cản. Ngay lúc đó, chuông đầu giờ reo lên. Hải
Đăng khẽ gằn giọng: “Chúng ta về lớp.”

Đám người đi theo Hải Đăng liếc tôi, tôi lè lưỡi trêu chúng.


“Mày nhớ đấy...” Một tên liếc về phía tôi, nghiến răng nói. Đám
đàn anh lớp trên đã đi hết, bây giờ tôi mới để ý nhóm Ngọc Thi đang nhìn mình với
ánh mắt tóe lửa. Tôi giả giọng ngây thơ, tròn mắt nhìn: “Gì thế?”

Hồng Vân chỉ tay thẳng vào mặt tôi, mắt hằn đỏ, nghiến răng
nói: “Mày đợi đó.”

“Ừm.” Tôi khẽ gật đầu. Hồng Vân tức điên người hét lên, vò
vò tóc mình rồi ôm đầu chạy đi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, đập mạnh tay lên bàn,
lớn giọng mắng: “Tên chết tiệt! Chưa tẩn cho hắn một trận là may rồi!”




































Thiên Ân nghiêng người, vén một sợi tóc vướng trên chóp mũi
tôi. Tôi lúng túng vuốt vuốt lại mái tóc, lại cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống
lưng, tôi nhìn ra cửa rồi lắc đầu cười khổ. Ngọc Thi vẫn đứng trước cửa lớp,
nhìn thấy được cảnh Thiên Ân vén tóc cho tôi thì tức sôi máu, tay gồng cứng lại,
gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng ken két. Cô ta dậm chân mấy cái rồi bỏ
đi. Tiểu Lê chớp chớp mắt nhìn tôi rồi chạy theo Ngọc Thi. Tôi nhìn theo họ mà
mồ hôi chảy dài trên trán. Ôi, thật là...



Tôi ngồi trên xích đu ở công viên, tai đeo headphone, chân
đung đưa theo từng nhịp nhạc.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đông, im lìm, lạnh ngắt. Tôi từng
ước mơ, ước mơ rằng 3 năm cấp 3 của mình thật nhẹ nhàng, thật thầm lặng. Nhẹ
nhàng, thầm lặng hay không thì tôi chưa biết, chỉ biết rằng tôi đang vướng phải
mấy vụ lùm xùm này đây. Ngọc Thi và rồi giờ là Hải Đăng, hai người đó chắc phải
tâm ý tương thông lắm nhỉ? Dương đông kích tây, hết người này đến người kia đem
rắc rối tới ném vào tôi. Giờ thì hay rồi, cuộc sống êm đềm của tôi tan biến rối,
đi đâu cũng có người nhìn, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, nếu cô
bạn nào đó tiện thì quăng luôn cho tôi một câu gì đó thật cay độc! Thử hỏi, đứa
con gái như tôi thì có tội vạ gì chứ?

Tôi thầm than vãn, thở dài sườn sượt. Một bàn tay đặt nhẹ
lên mái tóc tôi, rồi một giọng trầm ấm vang lên phía trên đầu tôi: “Có chuyện
gì sao?”

Người tôi như có lại sức sống, cảm giác lâng lâng. Hai chân
mày giãn ra, tôi nhe răng cười hì hì: “Không có gì đâu. Chúng ta ra kia chơi
đi!”

Nói rồi, tôi kéo tay Thiên Ân về phía chiếc đu quay khổng lồ,
xua hết đi mấy cái dòng suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy. Giọng Thiên Ân khe khẽ: “Thật
thế không?... À mà thôi...”

Sáng ngày hôm sau, tôi trợn mắt nhìn cái cảnh tượng kinh khủng
ngay khi vừa bước chân vào lớp. 7 bông hoa hồng đỏ tươi rói được để ngay ngắn
trong một cái giỏ đan bằng dây mây, kèm theo một tấm thiệp màu hồng nhỏ: “Tặng
Linh Lan yêu dấu! Hải Đăng.”

Tôi lăn đùng tại chỗ, 7 bông hoa hồng đỏ, chẳng phải ý hắn
muốn thông điệp đến tôi rằng: “Tôi luôn thầm yêu trộm nhớ em!”

Hắn ta hết chuyện làm rồi sao? Sến đến thế là cùng! Tôi cau
mày, cắn chặt môi, không biết nên xử lí thế nào với đống hoa hồng này. Tôi gần
như chẳng còn cách nào khác ngoài việc để nó ở đấy và trả lại tên Hải Đăng sau
giờ học, ngay lúc ấy, Thiên Ân từ đằng sau t


XtGem Forum catalog