
ung hiện ra...
“Chào! Lâu rồi không gặp,
hai người đã tiến đến đây rồi sao? Có lẽ kế hoạch của tôi sai một số bước rồi
nhỉ? Nhưng không sao cả, tôi cũng mơ hồ đoán trước chuyện này rồi. Tôi đã trở về,
hãy chào đón tôi bằng cái thứ gọi là "tình yêu" giữa hai bạn nhé.
Tái bút:
Đừng vội hỏi tôi là ai
nhé! Sẽ sớm thôi! Chắc chắn vậy!”
Tôi đọc từ trên xuống dưới mà chẳng hiểu cái gì cả. Gì chứ?
Một trò đùa sao? Trở về? Ai cơ? Kế hoạch gì chứ? Tất cả là sao? Ai là người đã
gửi tin nhắn này cho tôi đây?
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, từng câu từng câu
một nhưng chẳng có lấy một câu trả lời. Tôi nhíu mày nhìn cái tin nhắn trước mắt
và tự hỏi:
“Rốt cuộc, chuyện này là sao?”
Những ngày sau cái lời tỏ tình ấy, tôi trốn biệt. Tôi tránh
mặt Thiên Ân như chuột tránh mèo. Suốt hai ngày sau đó, tôi ngoan ngoãn ngồi
trong phòng giám thị, không dám bước ra ngoài một bước. Thầy giám thị trố mắt
nhìn tôi, tôi chỉ cười trừ. Hôm nay, ngày thứ sáu, tôi chính thức "ra
tù". Người ta "ra tù" thì tung hô ăn mừng, tôi “ra tù” thì mặt
dày viết đơn xin bị đình chỉ thêm một tuần nữa.
Nghĩ tới lúc phải giáp mặt với Thiên Ân, tôi cứ thấy rối bời.
Sáng hôm nay trời trở lạnh, tôi khoác một chiếc áo lông thật dày, mang theo một
cuốn sách dày và earphone. Tôi cắn cắn đầu ngón tay, he hé mắt nhìn vào trong lớp.
“Phù... Thiên Ân chưa tới.”
Tôi thở phào một hơi rồi mở cửa ung dung bước vào. Tôi kéo
ghế ngồi xuống, lấy quyển sách dày trong ba lô ra, tôi giở tới trang giữa. Rút
earphone trong túi áo khoác ra và đeo vào tai. Tôi hài lòng gật gật đầu, vừa ngẩng
đầu lên đã chạm phải hàng chục ánh mắt soi mói. Tôi nhìn quanh, ai ai cũng nhìn
tôi, lớp kế bên cũng đứng ngoài cửa nhìn vào. Tôi nhíu mày, giọng khó chịu: “Nhìn
gì chứ? Lạ lắm sau?”
Mấy người đó giật mình một cái xong ngoảnh mặt sang chỗ
khác. Đúng là vô duyên...
Xoạch!
Cửa lớp mở ra, Thiên Ân bước vào. Tôi luống cuống cầm quyển
sách lên, lật lật vài trang và chăm chú đọc. Thiên Ân ngồi xuống kế bên tôi, chống
cằm nhìn tôi và khẽ nói gì đó. Tôi "vô ý" đưa tay lên chỉnh lại
earphone rồi lại cắm cúi vào cuốn sách. Hơ hơ hơ, đúng là chặn đứng mọi hướng
đi! Tôi thầm đắc ý trong lòng: “Ta đang đọc sách đó, đang nghe nhạc đó, không
có biết ngươi đang nói gì hay đang làm gì đâu.”
Một lúc lâu sau, cả người tôi nóng ran lên. Không được,
không được rồi. Tên Thiên Ân đó, cậu ta cứ nhìn tôi miết, hình như là chẳng có
ý định di dời ánh mắt. Tôi khẽ cắn môi, liếc trộm cậu ta một cái. Như chộp được
ngay ánh nhìn ấy, Thiên Ân đưa tay về phía tôi, tôi giật mình nhắm mắt lại.
Nhưng... Thiên Ân chỉ nhẹ nhàng lấy một bên earphone của tôi và đeo vào tai
mình. Tôi hốt hoảng định giật nhưng nhưng không kịp rồi.
“Cậu nghe nhạc gì thế? Ủa? Sao chẳng nghe thấy gì vậy nè?”
Thiên Ân có vẻ chăm chú nghe rồi buông ra một câu châm chọc.
Dĩ nhiên là không nghe được rồi, đây chỉ là trò che mắt thiên hạ thôi mà! Tôi
giật lại cái earphone, chề môi với cậu ta: “Cậu thì biết gì? Cái này gọi là “tâm
nhạc”, nó được viết nên từ những cuốn sách đấy.”
Tôi giơ giơ quyển sách trước mặt cậu ta, giảng giải cho cậu
ta nghe cái lý sự "cùn" của tôi. Thiên Ân nhìn earphone trong tay tôi
rồi lại nhìn quyển sách trên bàn, có vẻ trầm tư: “Thế à?”
Rồi vỗ tay một cái, vẻ tán thưởng: “Cậu nói rất có lý... Ừm...”
Tôi nghênh nghênh mặt, cậu ta nói tiếp, lời tuôn ra nhẹ
tênh: “Vậy cho tôi đọc chung sách với cậu.”
Tôi đơ người toàn tập. Tôi chưa kịp phản ứng gì, Thiên Ân đã
lấy một earphone đeo lên tai mình, nhẹ nhàng nhích ghế lại ngồi sát vào tôi, rồi
lại tự nhiên cầm lấy quyển sách của tôi, lật vài trang và chăm chú đọc. Người
tôi giờ đây hóa đá, nhìn từng dòng chữ trên trang sách mà đầu tôi nó xoay vòng
vòng. Thật là thảm thương! Người ta nói, núi này cao có núi khác cao hơn. Tôi
là muốn trốn Thiên Ân nào ngờ lại tạo cơ hội cho Thiên Ân tiến sát lại tôi hơn.
Thất bại tràn trề, tôi rơi vào vòng xoáy của vực thẩm. AAAAAA! Kéo tôi lên!
Rầm!
Tôi giật mình nhìn về phía cửa lớp, cánh cửa chính của lớp bị
đạp mạnh đến nỗi muốn bung ra. Mọi người trong lớp bàng hoàng, nhốn nháo cả
lên. Tôi nhíu mày nhìn đám người vừa bước vào trong lớp. Bọn đàn anh lớp trên?
Trong đó, tên Hải Đăng dẫn đầu nhóm! Hắn ta nhếch môi nhìn cánh cửa rồi lại đảo
mắt về phía tôi, tôi run lên một cái. Hắn ta hiên ngang bước vào, xô mạnh một cậu
bạn trong lớp ngã dúi xuống sàn rồi bước lại bàn tôi. Hắn ta cúi người xuống,
chống tay lên bàn, nhìn tôi rồi khẽ nhếch môi: “Chào mừng quay trở về lớp!”
Tôi né người về phía sau, trừng mắt nhìn hắn ta. Hắn ta còn
không biết điều nhích về phía tôi một tí nữa, giọng điệu quan tâm: “Sao thế,
em?”
Ôi mẹ ơi, da gà da vịt tôi thi nhau nổi lên đây này. Tôi khẽ
dịch người qua bên Thiên Ân, thận trọng đẩy Hả