XtGem Forum catalog
Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Khi Ta Là Kẻ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.

ảm kích. Tôi mỉm
cười dịu dàng xoa đầu đứa em trai nhỏ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, khép nhẹ cửa lại.


“He he he...”

Tối hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được. Cứ trằn trọc qua lại,
rồi lại khúc khích cười một mình.

Ngày chủ nhật trôi qua yên ắng. Uy Vũ vừa ăn vừa cười tủm tỉm,
tôi vừa ăn vừa híp mắt cười khúc khích.

Sáng thứ hai, tôi dậy rất sớm. Tôi quyết định, hôm nay mình
sẽ "tiễn" uy Vũ đến trường. Tôi đứng trước nhà chờ Uy Vũ đi ra rồi
giơ tay làm dấu với nó: “Cố lên, nhóc con.”

Nó gật đầu cái rụp, hiên ngang ưỡn ngực bước đi.

Chiều.

Tôi đứng trước cổng trường của Uy Vũ, trong lòng háo hức
không chịu nổi. Không biết là cái phi vụ hộp quà đó nó như thế nào rồi? Hí hí
hí, hồi hộp quá!

Tiếng chuông vừa reo, tất cả học sinh thi nhau ùa ra như bầy
thú trong sở thú xổng chuồng. Tôi ôm gốc cây đứng nép qua một bên, nhìn cái cảnh
tượng trước mắt mà hãi hùng. A, kia rồi! Thằng em trai tôi hiên ngang bước ra,
trợn mắt bặm môi trong rất khó coi. Nó nắm chặt hai bàn tay, nó nhìn thấy tôi,
nó bắt chớn và phóng về tôi như một con thú dữ. Tôi méo miệng, giơ tay chào, cười
cười: “Nhóc... Sao rồi?”

“Sao gì mà sao?! Sao đầy đầu rồi còn sao gì nữa!”

Tôi kinh ngạc nhìn nó, nó lôi trong túi ra một tờ giấy, dán
lên trán tôi rồi phồng má bỏ đi. Tôi lừ mắt nhìn nó rồi lấy tờ giấy trên trán
xuống. Nhìn dòng chữ trong thư, tôi mới ngộ ra.

“Ngọc Thi yêu dấu, đã lâu rồi không được gặp em anh nhớ em
vô cùng...”

“... ==!” Đọc được câu đầu tiên, tôi vò tờ giấy lại vứt ra đằng
sau và đi thẳng, không thèm liếc lại lấy một cái. Tặng quà cho Hải Yến mà viết
thư cho Ngọc Thi, chưa bị xử trảm, thằng em tôi cũng coi như là gặp may rồi.

Đi ngang công viên, tôi ghé vào ghế đá nghỉ chân một tí. Tôi
đoán cái hộp quà đó có thể đã nằm chễm chệ trong thùng rác rồi cũng nên. Tôi thở
dài, thầm xin lỗi tên đầu gấu. Thù Ngọc Thi mà trả thù tên đầu gấu, nghĩ đi
nghĩ lại không biết mình có đê tiện quá không ta? Nghĩ tới đó, nước mắt tôi chảy
dài. Từ khi nào mà mình đã là nhân vật phản diện thế này?

“Nhìn mặt dễ thương mà đê tiện thấy ớn!”

Một giọng nói đầy giận dữ xen ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói ấy...

!!! Á, đầu gấu! tên đầu gấu đó ở ngay trước mặt tôi, ánh mắt
giận dữ, nghiến răng kèn kẹt. Tôi giơ hai tay trước mặt, nhoẻn miệng cố nặn ra
một nụ cười:

“Gì... gì chứ? Có chuyện gì sao?”

“Gì gì gì! Thân con khỉ, chị em họ con khỉ! Cô với Ngọc Thi
của tôi như nước với lửa ấy! Phải gan góc lắm cô mới dám lừa tôi đấy!” Hắn chỉ
thẳng tay vào mặt tôi, quát lên.

“Thì ra là vậy! Nhưng... sao cậu biết?” Tôi nhìn hắn thắc mắc,
hắn xắn tay áo, đấm một cái lên yên xe, nghiến răng nói: “Thằng bạn của tôi học
chung trường với tôi kể. Tôi thật ngu ngốc mới nhờ cô đưa hộp quà đó cho Ngọc
Thi! Nó đầu rồi?”

Hắn gằn giọng. Mà Ngọc Thi của hắn hồi nào? Ờ, bởi ngu ngốc
nên mới tin lời tôi á. Tôi liếc mắt sang chỗ khác, gượng cười, nói: “N... nó...
nó nào cơ? Cậu nói gì thế?”

“Cô giỡn mặt với tôi đó à?” Hắn ta nắm cổ áo tôi, ghé sát mặt
tôi nghiến răng nói. Tôi xua xua tay, đứng bật dậy: “Xin lỗi! Nhà tôi có việc gấp!
Tạm biệt nhá!”

Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy. Tên đầu
gấu vướng áo vào cái xe phân khối lớn của hắn, loay hoay mãi mới đuổi theo tôi
được. Tôi chạy một mạch vào siêu thị, nơi mà tôi có thể dễ dàng ẩn nấp và trốn
ra về.

“Đùa à? Muốn bắt được tôi, 100 năm kinh nghiệm nữa đi.”


































































































Tôi vừa chạy vừa cười lớn ngoái đầu lại lè lưỡi với hắn rồi
chui tọt vào siêu thị.



Tên đầu gấu dai như đỉa ấy! Hắn rượt đuổi tôi tới 2 giờ liền,
mãi mới đánh lạc hướng hắn được.

Phù!! Tôi thở phào, đớp ngay cơ hội này mà chạy một mạch về
nhà. Đứng trước cửa nhà mình, tôi vịn nắm cửa, khum người xuống và thở lấy, thở
để, quả là mệt muốn đứt hơi luôn. Vừa ngẩng đầu lên, vặn nhẹ nắm cửa, một bàn
tay ai đó bất chợt đặt lời vai tôi.

“Á!!” Tôi giật mình hét lên một tiếng, quay phắt ra sau. Tôi
trố mắt nhìn người trước mặt, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt giận dữ rồi ép người
tôi dựa sát vào cửa. Tôi đẩy cậu ta ra, lắp bắp: “Thiên Ân? Sa... sao... cậ...
sao cậu ở... đây?”

Thiên Ân đứng thẳng người dậy, lùi ra sau vài bước rồi thở
dài. Giờ này mà cậu ấy vẫn vận trên người bộ đồng phục Hồng Đăng, vác trên vai
cái ba lô màu đen nặng trịch. Cậu ta đợi tôi nãy giờ sao? Nay là mùa đông, trời
lạnh thấu xương vậy mà cậu ta đứng trước cửa đợi tôi nãy giờ? Tôi cụp mi mắt xuống,
nhỏ giọng hỏi: “Cậu đợi tôi lâu không?”

Trời nhá nhem tối, đèn đường vừa được bật lên nối tiếp nhau
thành một hàng dài sáng rực ánh đèn. Dưới ánh đèn đường chập chùng, mờ ảo,
Thiên Ân nhìn tôi, hơi thở nhẹ nhàng p