
đồ còn xung quanh chúng thì sặc mùi thuốc lá. Tôi nuốt nước miếng cái ực, lùi thêm mấy bước nữa. Tên nam sinh ngồi trên cái xe phân khối lớn suốt lúc nãy giờ bước xuống, chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi, dí sát mặt hắn gần mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, nghiêng đầu tránh né, hắn phả một hơi khói thuốc vào mặt tôi rồi quay người cười lớn. Tôi ho sặc sụa, mấy tên nam sinh kia cười ha hả. Tôi trừng mắt liếc bọn chúng, mà tôi cũng vừa nhớ ra, 5 tên này là 5 tên chặn đánh Thiên Ân hồi đầu năm mà. Nhìn kìa nhìn kìa, cái tên vừa phả khói thuốc lên mặt tôi chính là tên đầu gấu đấy tôi đấm vào mắt hôm đó. Chết tôi rồi, trời ơi!
Tôi định bỏ chạy, một tên nắm chặt lấy tay tôi.
“Đại ca, chúng ta làm gì với con nhỏ này đây?” Hắn ta trợn mắt, nở nụ cười “man rợ”.
“Thả tay ra!!” Tôi ra sức vùng vẫy, hét lên.
Đau quá, hắn bóp chặt cổ tay tôi tới đau điếng. Tôi cố gỡ tay hắn ra nhưng mãi không được.
“Nhìn nó cũng đẹp. Rạch mặt nó đi.”
Hí hí, trong lúc “ngàn cân treo sợi tóc” mà có người khen mình đẹp, dù trời có sập cũng phải vui.
Mà không phải! Cổ tay tôi đau quá. Rồi một tên khác đứng bên trái lấy trong túi ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng lóa dưới ánh hoàng hôn. Tôi hoảng sợ, vùng vẫy rồi lỡ tay bấu vào tay tên đang bóp cổ tay tôi. Tay tên đó bị xước hai đường dài, hắn tức quá hóa điên, vung tay tán vào mặt tôi một cái mạnh.
BỐP!!
Tên côn đồ vung tay định tán tôi, tôi hoảng hồn nhắm chặt mắt, giơ tay lên đỡ theo bản năng.
Bốp!
Một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của tên côn đồ kia. Tôi hé mắt ra nhìn, tên côn đồ định đánh tôi lúc nãy giờ đang ôm bụng, quằn quại đau đớn dưới đất. Tôi há hốc mồm, ngước mặt nhìn người “anh hùng” vừa ra tay tương trợ. Một khuôn mặt điển trai với nụ cười ranh mãnh lấp ló dưới ánh tà chiều. Tôi nheo nheo mắt lại nhìn cho rõ hơn.
Hả? Đây chẳng phải là cậu bạn đã va vào tôi lúc ra chơi sao. Sao cậu ta ở đây chứ? Hàng chục dấu chấm hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Cậu bạn đó giơ tay chào tôi, giọng hào sảng: “Yô! Bị chặn đánh à? Vui quá!”
Tôi hộc máu tại chỗ!
Cậu bạn đó thu lại nụ cười, lạnh lùng liếc nhìn đám nam sinh còn đang thất kinh kia. Đám nam sinh kia không hiểu vì sao mà run như cầy sấy, nhanh như chớp đỡ nhau lên xe vọt đi mất. Tên đầu gấu có vẻ không cam lòng, trợn mắt liếc về phía tôi miệng rủa một tiếng "chết tiệt" rồi phóng xe đi mất dạng. Tôi nhìn đám người vừa bỏ đi, làm mặt xấu lêu lêu chúng rồi ngẩng đầu nhìn cậu bạn kia với vẻ cảm kích. Cậu ta phủi phủi tay áo xong nhìn tôi cười hì hì, nói: “Chào. Còn nhớ tớ chứ?”
“Nhớ. Tên ôn dịch va vào tớ hồi trưa nhưng tên thì quên rồi.” Tôi thật thà nói, cậu bạn kia nghe xong úp mặt vào tường lẩm bẩm gì đó rồi quay phắt lại. Cậu ta hắng giọng, cười cười nói: “Không sao, không sao. Tớ tên Anh Vũ.”
Tôi gật đầu.
“Cậu tên Linh Lan phải không? Khỏi nói tớ cũng biết là phải.”
“...”
“Cậu ngồi cùng bàn với Thiên Ân phải ko?”
Tôi định hỏi “Sao cậu biết?” nhưng chưa kịp mở miệng cậu ta đã hớt lời: “Đoán trúng phóc. Chào cậu, tớ là bạn thân của Thiên Ân.”
Lần này thì tôi quả thật rất ngạc nhiên, quen với Thiên Ân khá lâu, cũng chưa gọi là tri ân tri kỉ nhưng dù sao thì tôi cũng mang cái thân phận là "bạn gái" của cậu ta thế mà tôi chưa từng nghe cậu ta nhắc đến là mình có một người bạn tên Anh Vũ. Tôi bán tín bán nghi dò xét tên Anh Vũ kia từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi: “Cậu là bạn của cậu ta thật à?”
“Cậu không tin sao? Không sao, không sao, cậu có thể hỏi tên Thiên Ân đó mà.” Anh Vũ nhìn sắc trời xung quanh rồi tiếp: “Cũng tối rồi, để tớ đưa cậu về.”
Tôi chưa kịp phản ứng gì cậu ta đã kéo tôi đi như kéo một cục tạ vậy. Tên này, thật là kì hoặc mà.
Sáng hôm sau, tôi lết cái thân tàn mệt mỏi này ra khỏi nhà. Vừa mở cửa, tôi đã suýt ngã ngửa. Tên... tên Thiên Ân kia lại đứng trước cổng nhà tôi. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nói: “Cậu tới đây làm gì nữa vậy?”
“Đi học.” Cậu ta đáp gọn lỏn rồi quay người bước đi mặc cho tôi cáu kỉnh đằng sau.
Hôm nay là thứ sáu, có thể coi hôm nay là buổi học tự chọn. Đang đi giữa chừng Thiên Ân đột nhiên dừng bước khiến tôi ở phía sau đâm sầm vào lưng cậu ta. Tôi xoa xoa trán mình, tức giận hỏi: “Làm gì mà tự nhiên đứng lại vậy?”
“Hôm nay chúng ta cúp học.”
“HẢ?? Cậu bị “hỏng” chỗ nào à?” Tôi sock. Cậu ta bảo tôi cúp học kìa!
“Không được.” Tôi lắc đầu không đồng ý, Thiên Ân nâng cằm tôi lên, ghé sát vào mặt tôi, giọng hăm dọa: “Linh Lan, chúng ta đi hẹn hò nhé…”
Tôi đẩy Thiên Ân ra, bất mãn nhìn cậu ta. “Đừng có lôi nó ra.”
Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến lời tôi nói, cứ thế đi thẳng.
Hôm nay, chúng tôi cúp học.
Chúng tôi ra bến xe buýt rồi bắt xe đến vùng ngoại ô. Tôi khó hiểu nhìn Thiên Ân, cậu ta không nói gì cứ lôi tôi lên xe buýt cho bằng đc. Tô