
đi. Bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ chỉ chờ mọi người vào bàn thôi.”
Tôi tự hỏi: “Tại sao lại là tôi chứ???!” Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ăn ở nhà người ta, người ta nhờ mình tí việc vặt mà từ chối thì cũng hơi ngại. Tôi “À, ờ.” đáp lại rồi lết lên tầng trên, ngó ngang ngó dọc tìm phòng của tên Thiên Ân. Đây rồi!
Tôi mừng như bắt được vàng. Mò mẫn nãy giờ mới thấy được cái cửa phòng có treo cái bảng tên “Thiên Ân”. Tôi mỉm cười, gõ gõ cửa.
“Thiên Ân, đã chuẩn bị xong hết rồi.”
Không trả lời. Tôi vẫn bình tĩnh mỉm cười, đập đập cửa.
“Thiên Ân?”
Im phăng phắc. Tôi bặm môi, xắn tay áo và vặn tay nắm cửa. Cạch!
Cửa không khóa sao? Tôi ngạc nhiên nhìn cánh cửa không khóa kia, ló đầu vào trong nhìn xung quanh. Tôi bước vào trong, khép nhẹ cửa lại. Tôi rụt rè nhìn xung quanh, một căn phòng rộng nhưng lại tối tăm. Tôi bật đèn lên, rồi từ từ bước vào trong.
“Thiên Ân?” Tôi khẽ tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Tôi bước sâu vào bên trong hơn và ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt.
Sách, rất nhiều sách. Nơi này như một thư viện sách vậy. Tôi hớn hở chạy ùa lại, sờ lên từng quyển sách. Trong phút chốc, tôi lâng lâng trên mây và quên mất đây không phải nhà của mình. Tôi men theo từng giá sách rồi lần tay lấy một quyển album khá dày và cũ. Nhìn quyển album trong tay, tôi vô thức bước đến giường và ngồi phịch xuống. Vừa nâng quyển album lên định ngắm nghía, tôi trượt tay làm rơi nó xuống sàn. Giật mình nhìn xung quanh, không có gì hết, tôi thở phào và cúi xuống nhặt quyển album lên. Vừa xoay quyển album lại thì cái gì đó quẹt vào tay khiến tôi cảm thấy ran rát. Tôi nhìn cái thứ chìa ra từ quyển album, nghi hoặc rút nó ra.
Là một tấm ảnh cũ kĩ, một người đàn ông trung niên với 5 đứa nhóc khoảng 8 9 tuổi quay quanh. Nhìn tấm ảnh, một dòng cảm xúc không biết từ đâu chạy dọc khắp người tôi. Tôi mở to mắt ra nhìn cái tấm hình trước mặt, người đàn ông trung niên trong tấm ảnh này không phải là ba tôi hay sao? Tôi đưa tấm ảnh gần mắt mình hơn, đây quả là ba tôi mà? Tôi nhìn một lượt 5 đứa nhóc kia, ở góc trái, một cô bé tóc ngang vai đang ôm tay một cậu nhóc kháu khỉnh cười tinh nghịch tôi có thể đoán đây là Thảo Nghi và Anh Vũ, một cậu nhóc kế bên đứng khoanh tay, ánh mắt kiêu ngạo hướng về phía ống kính, đây chắc là Thiên Ân rồi, đứng kế bên Thiên Ân là một cô bé tóc dài đen nhánh, e thẹn chắp hai tay ra sau, cô bé này tôi thấy rất quen nhưng khổ một cái là tôi không nhớ nổi đó là ai, liếc nhìn lại ba tôi, ông đang bế một cô bé với mái tóc xoăn vàng óng, mủm mỉm đáng yêu, nhìn như là con lai Á-Âu. Một dòng ký ức mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu tôi, bỗng có tiếng bước chân tới gần, tôi luống cuống nhét tấm hình về chỗ cũ và giấu quyển album ra sau lưng. Tôi ngoái đầu nhìn lại, Thiên Ân từ phòng tắm bước ra chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, mái tóc ướt mèm, vài sợi tóc dính bết lên mặt, vô cùng quyến rũ. Máu dồn lên mặt, tôi không kiềm được la toáng lên: “AAAAAAAAAAAA... Đồ biến thái!”
Thiên Ân vẫn dửng dưng nhìn tôi rồi cậu ta bước lại gần. Hương xà phòng thoang thoảng khắp phòng, trong một phút mê mẩn, Thiên Ân đè tôi xuống giường, nước trên tóc cậu ta nhỏ vài giọt xuống mặt tôi. Tôi mở to mắt nhìn cậu ta, cậu ta cúi sát xuống rồi thì thầm bên tai tôi: “Cậu... có thấy gì không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bối rối nói: “Không thấy, không thấy gì hết.”
Thiên Ân nhìn thẳng vào mắt tôi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu ta đứng dậy, quay người bước lại phía tủ đồ rồi quăng lại cho tôi một câu xanh rờn: “Muốn ngắm tôi thay đồ hay sao?”
“Không, không, không. Tôi... tôi đi ngay đây... Cậu... cậu nhớ xuố... xuống liền đó...ó.”
Tôi lắp bắp nói, liện đại cuốn album lên giường rồi chạy như ma đuổi ra khỏi phòng.
Tôi đứng dựa vào cánh cửa, sờ lên gương mặt nóng ran của mình rồi hít một hơi thật sâu để dằn lại trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Tôi chạy thật nhanh xuống dưới nhà, ùa vào bếp hỏi Thảo Nghi: “Thảo Nghi, nhà vệ sinh đâu?”
“Trong đây này.”
Tôi lí nhí cảm ơn rồi chạy ùa vào nhà vệ sinh theo hướng tay của Thảo Nghi mặc ánh mắt tò mò của cô bạn. Nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương, tôi vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái rồi nhìn tiếp. Một gương mặt thoáng qua trong đầu tôi, một cô nhóc tóc đen dài chắp hai tay phía sau đứng e thẹn kế bên Thiên Ân trong tấm hình lúc nãy. Cô nhóc ấy... rất giống tôi, chúng tôi tựa như một. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cái mũi cao nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh,... tất cả đều giống tôi đến khó tin. Một ý nghĩ thoáng qua, có khi nào tôi và cô nhóc ấy là một?
Một loạt ký ức mơ hồ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, không rõ ràng, không liền mạch. Có lúc 5 đứa nhóc chạy đuổi nhau vòng vòng trong sân, có lúc 5 đứa nhóc thả mình trên đồng cỏ lộng gió, có lúc 5 đứa cùng ùa vào nhau rồi bật ra cười ha hả, hàng loạt hình ảnh mờ ảo cứ thế trôi nhanh. Rồi trong đầu tôi văng vẳng đâu đó tiếng khóc òa rồi tiế