
gần hiệu sách, hai đứa ngồi phịch xuống ghế đá thở dốc. Tôi ôm ba lô trước ngực, quay sang Thảo Nghi hỏi: “Nhỏ tóc xoăn đó tên gì thế?”
Thảo Nghi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói: “Cô ta tên Ngọc Thi, còn hai người đi cùng cô ta, người bới tóc củ tỏi là Tiểu Lê, người kia là Hồng Vân.”
Tôi lần lượt nhớ lại hai người đi cùng Ngọc Thi, bỗng một tia sáng lóe lên, giờ mới để ý, cái cô bạn Hồng Vân gì đó tôi thấy quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi đang cố gắng nhớ lại xem mình gặp Hồng Vân ở đâu thì Thảo Nghi khều khều tay tôi: “Linh Lan, tớ đi mua nước, cậu ngồi đây đợi tớ lát nhé.”
Tôi gật gật đầu, suy nghĩ về cô bạn lúc nãy. Hồng Vân à... tóc thẳng dài... xõa tóc? Sáng…???!!
A! Đúng rồi! Cô bạn bí ẩn để hộp cơm trưa vào hộc bàn của tôi!!
Tôi quên mất, cũng khá lâu rồi mà bây giờ tôi mới nhớ. Sau khi cô gái đó lấy lại cái hộp cơm trưa, tôi quên bén luôn cái sự việc này. Thảo nào mà tôi thấy Hồng Vân quen đến thế, tôi chắc chắn Hồng Vân chính là cô gái bí ẩn đó.
“Ối...” Có gì đó lành lạnh áp vào má tôi, tôi giật bắn mình ngẩng đầu lên nhìn.
“Hi hi, cô-ca ướp lạnh! Cho cậu một lon.” Thảo Nghi đưa cho tôi một lon cô-ca, cười híp mắt.
“Cảm ơn nha. À mà Thảo Nghi này... Cái cô bạn Hồng Vân ấy, vào một buổi sáng sớm tháng trước, cô ta đã để một hộp cơm trưa dưới học bàn tớ. Cứ như trong phim ấy. Cậu hiểu ý tớ mà...”
Tôi vốn thật thà nên nói ra hết. Thảo Nghi hơi ngạc nhiên nhìn tôi, lát sau cô ấy nói: “Cậu ăn hết hộp cơm đó sao?”
“Thật ra lúc đó mình rất đói.”
Khóe môi Thảo Nghi giật giật, cô ấy gượng cười, bó tay nói: “Cô ta nhầm lớp đó, thật ra Hồng Vân để ý một anh lớp trên, lớp của anh ta ở ngay trên lớp cậu. Hộp cơm đó chắc là dành cho anh lớp trên ấy, tại cô ta vào nhầm lớp, do ngại quá nên không vào lấy lại.”
Thì ra là thế! Mà bây giờ nghi ngờ tôi lại dồn về phía Thảo Nghi: “Sao cậu biết rõ thế?”
Thảo Nghi hít một hơi, rồi nói: “Thật ra là tớ nghe lén mấy người họ nói chuyện ha ha.”
Hóa ra là vậy, nhìn Thảo Nghi trong sáng vậy thôi chứ cũng cùng một thuyền với tên Thiên Ân đó.
Trời nhá nhem tối, đèn đường vừa được bật lên nối tiếp nhau thành một hàng dài sáng rực. Tôi chia tay Thảo Nghi ở ngã tư rồi “thong dong” cuốc bộ về nhà.
Đầm mình trong bồn nước nóng, mệt mỏi được xua tan. Thảo Nghi nói là Hồng Vân vào nhầm lớp sao? Giờ nghĩ lại công nhận tội của tôi cũng không nhẹ. Nhớ lại cái thái độ lúc Hồng Vân lấy lại hộp cơm, không khí xung quanh vô cùng u ám.
“Ôi, đáng sợ quá!”
Chỉ nghĩ đến cái gương mặt hắc ám lúc ấy của Hồng Vân thôi, dù ở trong bồn nước nóng tôi cũng lạnh khắp người. Tôi quấn khăn tắm quanh người rồi nằm ườn trên giường.
“Yume wo otte mayoi konda kokoro no mori no oku
Kagami yori sun da izumi utsuru yuga nda smile
Koboreta namida wa (don't cry) kin demo gin demo nakute
Arifureta namida (fall from my eyes) megami mo kizukanai”
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Tôi với tay mò cái điện thoại để trên đầu giường, hiện trên màn hình là một số lạ. Tôi định không nghe máy nhưng tiếng chuông cứ reo hoài không dứt.
“Bíp”
“A lô?” Giọng tôi lười nhác, không để ý số trên màn hình.
“Linh Lan...” Đầu dây bên kia vang lên chất giọng trầm ấm, tôi nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó, ngay tức khắc tôi ngồi bật dậy, lắp bắp: “Th… Thiên Ân? Sa… sao... sao... cậu biết số điện thoại của tôi?”
“Linh Lan, Thảo Nghi nó có nói gì với cậu không?” Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà điện thoại cho tôi chỉ hỏi vậy thôi sao?
“Không, à, cô ấy nói cô ấy và cậu là anh em song sinh. Có chuyện gì sao?”
“Vậy à, may quá. Ngủ ngon.” Thiên Ân chỉ nói thế rồi cúp máy cái rụp. Cậu ta lạ quá. Gọi điện cho tôi giờ này chỉ hỏi thế thôi sao? Thật tình, rãnh rỗi sinh nông nổi mà.
Một đêm dài dẳng trôi qua. Tôi mệt mỏi lê bước xuống nhà. Đi giày xong, tôi bước ra cửa, vừa ngẩng đầu lên hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
“Thi... Thiên Â... Ân? Sa... sao cậu ở đây?” Tôi lắp ba lắp bắp không tin nổi vào mắt mình.
“Có chuyện gì thế con?” Giọng mẹ tôi trong bếp hỏi vọng ra.
“Không có gì đâu mẹ ơi.”
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, tôi cuống cuồng kéo Thiên Ân chạy đi nhanh còn hơn gió nữa. Tôi chống tay lên tường, thở như muốn hết hơi. Trừng mắt nhìn tên Thiên Ân kia. “Cậu là gì thế? Sao cậu biết nhà tôi? Rồi cả số điện thoại của tôi nữa.”
“Linh Lan...” Cậu ta đột nhiên gọi tên tôi nhẹ nhàng, người ép sát người tôi, tôi như bị thôi miên, mơ màng nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nếu như trong phim thì tiếp theo sẽ là...
“Đi nhanh lên chúng ta sắp trễ học rồi!”
Rầm! Cậu ta quay lưng đi thẳng để lại tôi ngã cái rầm nằm dài dưới đất. Tôi nói rồi, phim là phim, đời thực vẫn là đời thực.
“Này, này...”
Tôi gọi với theo, Thiên Ân đột nhiên dừng bước