
ươi mét, phía trước lại đột nhiên xuất hiện đồng nghiệp Duy Kì hươ tay vẫy nàng.
"Tiểu Mi."
"Chào. Có chuyện gì sao?" Kha Mi lại phải đảo nhanh kịch bản, thay đổi khuôn
mặt đang đằng đằng sát khí sang tươi cười niềm nở trong vòng ba giây.
"Không có gì! Chỉ là nghe nói bạn không làm tiếp bên Bạch Vệ điện tử nữa, là thật đúng không?" Duy Kì dịu dàng, khách khí hỏi.
"A a...... Nói cái gì vậy! Chỉ có thể là khách hàng không hài lòng nghiệp
vụ của mình, chứ mình làm sao có thể từ bỏ khách hàng quan trọng của
công ty được chứ?" Kha Mi cười giả lả đáp lời.
"Thật đúng
là......" Trên mặt Duy Kì rõ ràng thất vọng tràn trề. "Vậy...... Cố gắng hơn nghen!" Nói qua loa mấy câu, Duy Kì nhanh chóng biến mất.
Kha Mi tiếp tục đằng đằng sát khí đi tới.
Tương tự qua không đến năm mươi mét, chướng ngại vật tiếp theo liền xuất hiện
Như thế lập lại nhiều lần, Kha Mi đột nhiên hiểu được cảm giác phòng quản
lí thật sự xa đến mức nào, phảng phất vĩnh viễn cũng chạy không tới.
Vì vậy nàng quyết định!
Núi không chuyển thì đường chuyển. Đường không chuyển thì nàng chuyển.
Nàng, chuyển sang đi tìm Bạch Bằng Phi nói chuyện làm ăn!
Nếu đến phòng quản lí khó như vậy, nàng dứt khoát đi bái phỏng Bạch Vệ điện tử, lấy hành động chứng minh Bạch Vệ điện tử trước sau vẫn là của
nàng.
Nói cái gì thì nàng cũng không đem Bạch Bằng Phi thả rông cho nữ đồng nghiệp hay bất kì nữ nhân nào khác hưởng dụng được!
Hừ!
Nàng hẳn là trong lòng tức giận sao?
Sau ngày đó đến bây giờ, nàng vẫn một mực không liên lạc, chắc là hận chết hắn đi?
Bạch Bằng Phi phát hiện mình mấy ngày nay tâm phiền ý loạn, trong đầu cứ quanh quẩn việc mình với Kha Mi phát sinh tối hôm đó.
Hắn cũng không hiểu được chính mình bị trúng cái gì, ngày đó ngay cả không
nhịn được hôn nàng, thậm chí còn không nhịn được làm cho nàng......
Hết thảy đều phát triển vượt quá hắn có thể đoán trước, mà làm cho hắn thấy kì lạ nhất chính là Kha Mi trông qua bình thường nhưng lại tuyệt vời
đến thế!
Hắn đáng chết lại nhớ đến nàng!
Hết sức mong nhớ......
Hắn cho là trải qua tám năm, hắn lẽ tất nhiên sẽ không xúc động như thế
nữa, lần này cùng Kha Mi có thể từ từ phát triển quan hệ, ít nhất có thể làm cho Kha Mi đối hắn có ấn tượng tốt đẹp một chút.
Hắn rõ ràng đã nói với chính mình, lần này biểu hiện phải làm cho thật tốt, kết quả...... lại bị chính hắn đập bể!
Bạch Bằng Phi phiền toái thiếu chút nữa muốn căn khói trừu, vừa lúc điện
thoại nội tuyến vang lên, báo cho hắn có khách xin vào gặp.
"Danh tính?"
"Dạ, là nhân viên nghiệp vụ của Bao Giả - Kha Mi tiểu thư."
"Để cho cô ấy lên đi!"
Tâm tình lộn xộn đột nhiên bình tĩnh trở lại, Bạch Bằng Phi lập tức khôi phục dáng vẻ ung dung, ưu nhã vốn có.....
"Chào, Tiểu Mi." Bạch Bằng Phi thần sắc tự nhiên hướng giai nhân chào hỏi.
Kha Mi vừa bước vào văn phòng của Bạch Bằng Phi, đã trông thấy hắn vẫn một
bộ dạng thong dong tự đắc, dường như giữa hai người lúc đó chưa từng
phát sinh chuyện gì, lòng của nàng chợt cảm thấy có chút chua xót.
Gặp được Bạch Bằng Phi, nàng mới hiểu được, nàng ở công ty tức giận như
vậy, không phải bởi vì có đồng nghiệp muốn cướp khách hàng của mình, mà
là
Nàng thật sự thích Bạch Bằng Phi!
Nàng thật sự thích Bạch Bằng Phi!
Từ tám năm trước, lòng của nàng đã bất tri bất giác đều hướng về Bạch Bằng Phi.
Qua mấy năm, nàng cho là mình chán ghét Bạch Bằng Phi, kỳ thật là nàng
không nỡ quên mất hắn, nàng chán ghét chỉ là một loại khiếp đảm.
Nàng sợ, sợ Bạch Bằng Phi vừa hôn nàng, sau đó liền thật sự biết nàng không đủ tốt.
Tự tôn của nàng không cho phép bản thân bị Bạch Bằng Phi chán ghét......
Mấy ngày nay, hình ảnh Bạch Bằng Phi cứ mạnh mẽ trỗi dậy, cho tới bây giờ
gặp mặt, nàng mới có thể thấy chính mình mấy ngày liên tiếp là tương tư
a.
Đi vào văn phòng của Bạch Bằng Phi, trong lòng nàng ít nhiều
chờ mong thái độ của hắn có thể sẽ quan tâm, hay có chút ít thay đổi
khác đi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của hắn,
lại cảm thấy bản thân hoàn toàn thất vọng, đúng là do nàng đa tâm suy
nghĩ ....
Cho nên Kha Mi buộc mình thu hồi suy nghĩ miên man trong lòng, hướng Bạch Bằng Phi nở một nụ cười xã giao.
"Học trưởng à không đúng, hôm nay là tới bàn công việc, tôi nên gọi ngài là Bạch Tổng giám đốc mới đúng!"
"Công việc?" Bạch Bằng Phi sửng sốt, nhìn kỹ Kha Mi hồi lâu, mới đột nhiên nặng nề nói: "Được, bàn công việc!"
Đáng chết!
Chẳng lẽ trừ công việc ra, bọn họ trong lúc này không có chuyện gì đáng nói nữa sao?
Chẳng lẽ nữ nhân kia lại nghĩ đêm hôm đó là do nhất thời say rượu ư?
Trong lòng Bạch Bằng Phi phừng phừng một cỗ lửa giận thiêu đốt......
"Bạch Tổng giám đốc