
ủa nàng, bá đạo giữ lấy toàn bộ.
"Đủ rồi......"
Kha Mi hư nhuyễn kháng nghị một chút tác dụng cũng không có, ngược lại càng làm cho Bạch Bằng Phi xác định được nàng có bao nhiêu say mê.
"Còn dám nói không muốn? Anh phải trừng phạt em mới được!"
Nói vừa xong, hắn một mặt gia tốc đối hoa tâm của nàng nhấn xuống, một mặt
còn đưa tay dò vào chỗ hai người giao hợp, ôn nhu xoa nắn.
Nàng không chịu nổi cánh hoa bị xâm phạm cùng nhị hoa nhỏ sớm bị nhiệt năng làm phiếm hồng.
"A " Tiếng rên rỉ kích tình dâm mĩ vang lên, một tiếng, lại một tiếng lớn hơn, tràn ngập bên trong phòng.
Nhiệt độ bỏng người cùng khoái cảm triền miên kịch liệt giữ chặt hạ thể, Kha
Mi chỉ có thể mặc hắn định đoạt, đi theo hắn cùng nhau đung đưa,
Lý trí hoàn toàn hỏng mất, chỉ còn lại dục vọng nóng rực.
Hắn kịch liệt chuyển động một lần so với một lần càng nhanh hơn, một lần so với một lần càng mạnh mẽ hơn, nàng chỉ có thể lấy cả thân thể hưởng ứng hắn......
"Chậm một chút nữa......" Kha Mi thấp giọng cầu xin tha thứ, cảm giác được chính mình sắp bị chơi đùa đến chết.
"Có thật không?" Bạch Bằng Phi khóe miệng hiện lên nụ cười tà mị, nâng cao
dáng người thon dài hướng vào khu tâm của nàng nhấn sâu tới.
"A......"
Mồ hôi từng giọt theo bên trán rơi xuống, Kha Mi giác quan toàn thân đều
bị nam nhân phóng túng cuồng vọng cùng tình tứ quấn quanh,
Lại không cách nào có thể diễn tả bằng lời.
Bạch Bằng Phi lao càng sâu vào trong cơ thể nàng, hoa tâm cùng nhiệt độ của
nàng hoàn toàn bảo bọc hắn, làm cho hắn không thể ức chế chính mình, chỉ có thể theo chuyển động của Kha Mi, từng chút một hướng đỉnh cao triều
lao tới.
Trong nháy mắt, khi sắp lên đỉnh, Bạch Bằng Phi tham
lam cắn nuốt đôi môi đỏ mọng của Kha Mi, đoạt lấy thanh âm kích tình của nàng.
Hai người cùng chạm cửa thiên đường......
Kem tan trong miệng...
Dường như khi ta trông thấy nụ cười thuần khiết mang theo lúm đồng tiền của
em nháy mắt thời gian phảng phất trong phút chốc như dừng lại.
Chỉ còn ánh mặt trời rực rỡ chói mắt......
"Chờ em một chút đi mà"
Sau giờ tan lớp, sân trường phút chốc
trống rỗng , học sinh đã ra về gần hết, trên thao trường rộng lớn, chỉ
thấy Kha Mi thân ảnh nhỏ xinh đang cố gắng đuổi theo bóng dáng cao lớn
của Bạch Bằng Phi.
"Cùng thử sức ha!" Bạch Bằng Phi nhẹ giọng
mắng yêu, cố ý càng chạy càng nhanh, làm cho Kha Mi phía sau không cách
nào đuổi kịp.
Cô bé này tự xưng là học muội của hắn, nói cái gì
bởi vì hắn rất nổi tiếng, biết hắn sẽ không phải loại hư hỏng, sau đó
mỗi ngày đều tìm đến hắn, thật là phiền!
"Chờ người ta một chút
đi......" Thanh âm la lối níu kéo ngày càng nhỏ, Kha Mi rốt cuộc vẫn là
một nữ hài tử, đuổi theo Bạch Bằng Phi qua hơn phân nửa sân trường, thể
lực đã bắt đầu có chút không chịu nổi.
Bạch Bằng Phi một mực
không để ý tới, tiếp tục cắm cúi bước nhanh về phía trước, tùy ý Kha Mi
bám gót ở phía sau bắt đầu lảo đảo.
"Chờ một chút...... A " Trên đầu máu nóng xung thiên, lời nói tức giận còn chưa kịp thốt lên, liền
truyền đến một tiếng thét chói tai, sau đó là một đoạn trầm mặc thật
lâu.
Bạch Bằng Phi vốn không muốn dừng lại.
Hắn xác định bản thân hiển nhiên là muốn trốn tiếp, nhưng đi được hai bước mà vẫn
chưa phát giác ra chính mình càng chạy càng chậm, thậm chí ngừng lại.
Hắn thậm chí còn quay đầu nhìn Kha Mi một cái nhưng lại thấy trên mặt đất một mảnh thân ảnh nho nhỏ.
Kha Mi gục trên mặt đất, không đứng dậy, có chút muốn khóc......
Rất muốn buông tha cho......
Ban đầu nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy tò mò về nhân vật lãng tử của trường học Bạch Bằng Phi, muốn biết hắn, mới có thể lẽo đẽo theo sau lưng hắn
chạy loạn khắp nơi.
Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như có chút làm cho người khác hiểu lầm.....
Hơi nước bất tri bất giác dâng lên quanh mắt, Kha Mi gục trên mặt đất một
chút cũng không muốn động đậy, cũng không nghĩ ngăn cản nước mắt chảy
xuống.
Nàng rốt cuộc làm sai chỗ nào?
Cảm giác ủy khuất
từng chút một nảy lên, Kha Mi thật sự rất muốn khóc rống một hồi, nhưng
vì lòng tự trọng thêm tính cách cao ngạo không dám khóc thành tiếng.
Bạch Bằng Phi chưa rõ mình rốt cuộc là bị trúng tà gì, cư nhiên lại quay
lại, hướng Kha Mi đang gục trên mặt đất vươn tay đỡ lấy. "Nằm lăn lốc
như vậy thật khó xem."
Kha Mi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng
ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lem nhem bụi đất cùng nước mắt, nhìn thẳng
Bạch Bằng Phi, sau đó mặc cho hắn đỡ nàng đứng dậy.
Hai người đi tới bồn rửa tay gần đó, Kha Mi vẫn một mực không chịu mở miệng.
Bạch Bằng Phi cũng im lặng đưa tay nhẹ nhàng vốc nước, chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt của nàng.
Kha Mi không nói một lời, tùy ý Bạch Bằng Phi tỉ mỉ vì nàng lau đi bụi đất
trên mặt, đột nhiên cảm thấy đau đau, n