
ng bị đè nén nơi bụng dưới muốn bạo động, thanh âm
khàn khàn vang lên bên tai nàng.
"Ư......" Trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng chống cự nam nhân dẫn dụ, toàn bộ buông tha hết.
Bạch Bằng Phi mỉm cười, ôm giai nhân nằm lên ghế salon, đồng thời trút bỏ y
phục của cả hai người, rồi lại cúi đầu bá đạo cưỡng chiếm hô hấp của
nàng.
"A......" Nhìn thấy thân thể nam nhân trần trụi, Kha Mi
kinh hoảng xanh mặt đứng bật dậy, môi lại bị hắn khóa chặt, mà ngược
lại, tư thế như vậy có thể làm cho nàng rõ ràng nhìn thấy, nam nhân làm
loạn cánh hoa ẩn mật dưới thân của nàng......
Ngón tay thô ráp
nhẹ nhàng tìm kiếm trong bụi rậm, lướt qua cánh hoa mềm mại của nàng,
đồng thời cúi xuống chuẩn bị, cũng ác độc lặp đi lặp lại thiệt linh
hoạt, không ngừng ám chỉ việc hắn muốn làm với nàng......
Đột nhiên, hắn dùng sức mở rộng hai chân nàng, vừa động thân, bản năng nam tính thoáng chốc đã xuyên qua lối hẹp ẩn mật.
"A......"
Vật lạ nam nhân xâm chiếm, Kha Mi khẽ kêu lên, Bạch Bằng Phi lại tựa hồ cố
tình không nghe thấy, chỉ để cho bản năng dẫn dắt hắn rong ruỗi, ra vào
tiểu huyệt của nàng.
Khoái cảm mãnh liệt cơ hồ làm cho hắn quên hết thảy, chuyển động cuồng dã là tất cả, hơi thở nàng cùng hắn hợp làm một.
Ngay khi hai thân thể ma sát kịch liệt, Bạch Bằng Phi ở trong cơ thể nàng
gieo rắc mầm mống của mình, cùng nàng mật yêu dung hợp......
Khi nàng vẫn còn đang thần hồn điên đảo, hắn khẽ cắn vành tai nàng, "Nói em theo anh lên giường là bởi vì yêu anh."
"Em... yêu anh......" Đắm chìm trong cao triều kích tình, Kha Mi khe khẽ thốt lên lời mà nam nhân muốn nghe nhất.
"Chưa thấy ai thụt bi như vậy bao giờ hết!" Bạch Bằng Phi lạnh lùng tuyên bố.
"Ai nói chưa có? Em không phải là người đầu tiên sao?" Kha Mi khiêu khích nghênh nghênh hướng Bạch Bằng Phi.
Nàng chính là muốn chơi như vậy đấy, làm sao chứ? Ai quy định nàng không thể chơi như vậy?
"Em không tính." Bạch Bằng Phi trực tiếp hướng Kha Mi bài trừ.
Cô bé kia thật không phải người bình thường! Trong lòng hắn chốt hạ kết luận.
"Uy, sư huynh rất kì thị em!" Một tay bắt được quả bi, Kha Mi trợn to mắt nhìn chằm chằm Bạch Bằng Phi.
"Bảo em phải chơi cho đúng thôi!" Bạch Bằng Phi vẫn không chút lưu tình.
"Em chơi không đúng chỗ nào chứ?" Kha Mi giận dỗi hỏi ngược lại.
"Rất xấu." Bạch Bằng Phi liếc nhìn Kha Mi đu người ngồi lên bàn đánh bóng.
Hai chân không chạm đất đung đưa, trên người còn đang mặc đồng phục
trung học làm cho hắn muốn đứng lên tìm chỗ trốn.
Không ai mặc
đồng phục của trường học nổi tiếng như vậy mà chạy tới chơi bóng hết,
như vậy chắc chưa đủ mất mặt cho nên còn cheo leo ngồi trên bàn bóng!
Đứng bên cạnh quan sát, hắn cảm thấy bất lực hết sức.
"Vậy cũng không phải do em muốn nha! Em ngay cả chiều cao còn không đủ!" Bất đắc dĩ thừa nhận khiếm khuyết của bản thân." Kha Mi trợn mắt nhìn Bạch
Bằng Phi một cái.
"Em có thể dùng cái kia để đánh cho dễ kìa!"
Bạch Bằng Phi chỉ chỉ một bục gỗ bên cạnh, đó là thiết bị chuyên môn
dùng để phụ trợ khi khoảng cách bóng quá xa, cơ lại không đủ tầm với.
"Không có xài quen" Kha Mi trực tiếp cự tuyệt.
La hét om sòm!
Mang nàng theo chơi bóng là hắn, bây giờ người nhiều lời cũng chính hắn nha!
Nam nhân thật phiền phức......
Kha Mi quyết định không để ý tới kháng nghị của Bạch Bằng Phi, chuyên tâm
nhắm vào bi, chuẩn bị làm một đường chuẩn xác đẹp mắt.
Quả nhiên, chỉ một đường hoàn hảo, bi lọt vào lỗ!
Nàng đúng là thiên tài!
"Ha ha......" Kha Mi đắc ý đến mức quên nhảy xuống, vẫn còn ngồi ở trên bàn bida mà đã khua tay múa chân, càn rỡ không thể chấp nhận. "Biết cái gì
gọi là thiên tài chưa? Chính là em đó!"
"Chó ngáp phải ruồi!" Bạch Bằng Phi cười giễu.
Bất quá chính là bi tự lăn vào lỗ thôi...... Cũng không phải do đánh trúng bi!
"Huynh ganh tị với em!" Kha Mi rất kiên trì.
Hừ, khó có được dịp như hôm nay, nàng thụt bi vào lỗ nhiều hơn Bạch Bằng
Phi, ngay cả quả sát cạnh bàn cũng có thể đánh vào, không nhân cơ hội hỉ hả một chút sao được?
Bình thường đều là Bạch Bằng Phi đánh cho nàng hoa rơi nước chảy (thua tơi bời), hôm nay cuối cùng cũng đến phiên nàng ngẩng mặt xả cơn tức giận, thật sự là quá sướng đi!
"Không có gì đáng để ghen tị." Bạch Bằng Phi nhún nhún vai.
"Này, huynh thật không thể yêu cho được!" Kha Mi quên mất bản thân vẫn còn
ngồi trên bàn ngúng nga ngúng nguẩy, cánh tay nhỏ bé liền muốn hướng tới đánh Bạch Bằng Phi, không nghĩ ngược lại khiến chính mình mất trọng
tâm. "A a a......"
Mắt thấy nàng sắp ngã về phía trước, Bạch Bằng Phi vội vàng lao tới đỡ lấy
Vừa được đỡ khỏi ngã, theo đà, Kha Mi cả người hướng Bạch Bằng Phi, lọt vào trong lồng ngực hắn, bộ dáng hết sức mập mờ.
"Không có việc gì chứ......"
Kha Mi